[ Q10 ] Chương 172: Ngả bài

216 5 4
                                    

Edit: Cải Trắng

[Q10] Chương 172: Ngả bài

"Cho nên, cô có đồng ý giết anh ta, trở thành đồng bọn của tôi không?"

Âm cuối của hung thủ vừa ngưng, dòng ký ức của Chúc An Sinh đã lội ngược quay về cái ngày chạy bộ.

Lúc đó, cô vừa chạy xong quãng đường dài ba kilomet, đang ngồi trên ghế đá công viên nghỉ ngơi.

"Chào cô, tôi có thể tặng cô đóa hoa hồng này không?"

Một kẻ lang thang đi đến trước mặt Chúc An Sinh, giơ một đóa hoa hồng ra trước mặt cô.

Chúc An Sinh được yêu thương đâm sợ, nhận lấy hoa hồng.

Đóa hoa quá mức kiều diễm, mỗi cánh hoa tươi xinh như đôi môi thiếu nữ.

Chúc An Sinh ngắm đóa hoa hồng và rút ví ra định trả tiền nhưng kẻ lang thang lại từ chối ý tốt của cô.

"Đóa hoa này bị người ta bỏ đi nhưng tôi thấy nó rất đẹp, sẽ có người thưởng thức vẻ đẹp của nó. Tuy sinh mạng nó ngắn ngủi nhưng tôi có nhiệm vụ mang nó đến cạnh người biết thưởng thức cái đẹp."

Chẳng hiểu sao, mấy lời của kẻ lang thang lại làm hốc mắt cô cay cay.

"Cảm ơn anh. Đóa hoa này rất đẹp."

Chúc An Sinh thốt lên lời từ tận đáy lòng.

Lúc ấy, cô không hiểu sao kẻ lang thang lại để ý một đóa hoa hồng bị người ta vứt bỏ đến thế nhưng giờ thì đã hiểu, tại sao lúc đó ánh mắt gã lại thâm tình đến vậy.

Chúc An Sinh không dám nghĩ tiếp đến đoạn người kia ôm tâm trạng gì nhảy ra trước đầu xe Trì Trừng.

Gã có sợ không? Nhưng, vì vẻ đẹp bông hoa hồng, cho dù phải chết thì gã cũng không hề giãy dụa.

"Anh rất vô sỉ!" Chúc An Sinh kiềm chế nước mắt, gằn giọng nói.

"Ồ, An Sinh tiểu thư, cô đang rơi nước mắt vì người kia hả?"

Cách điện thoại, người nọ vẫn nghe ra được sự bi thương trong giọng Chúc An Sinh.

"An Sinh tiểu thư, cô đừng thế. Giờ không phải lúc để lòng đồng tình của cô được phân phát đâu. Tôi có thể nói cho cô nghe một bí mật."

"Cô có biết, lý do nào làm bố cô tự nguyện ngồi lên chiếc xe kia không?"

Chúc An Sinh nghẹn họng, bỗng dưng nhớ đến cảnh Phương Trọng Bình xuất hiện trong băng ghi hình.

Quả thật, cô thấy nó rất lạ. Phương Trọng Bình đã xem cái gì mà tự nguyện rời đi cùng người nọ?

"Cô còn nhớ lúc mình đến cửa hàng đồ cổ không? Thật ra, tôi luôn theo sát bên cô, tôi chỉ đưa mấy bức ảnh chụp cô cho Phương Trọng Bình xem thôi."

"Tôi hứa với ông ta rằng, chỉ cần ông ta tự nguyện lên xe, tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn thương cho cô dù chỉ một chút."

Giây phút đó, nước mắt tràn khóe mi. Chúc An Sinh dùng tay bụm miệng ép mình không khóc thành tiếng.

"Đây là cái anh muốn?" Chúc An Sinh chất vấn hung thủ.

[EDIT] Chứng kiến thần thám - Tưởng Du Nguyên [Hoàn]Where stories live. Discover now