[ Q10 ] Chương 175: Anh hùng

190 4 1
                                    

Edit: Cải Trắng

[Q10] Chương 175: Anh hùng

"Tôi chọn, cứu bố tôi."

Giọng Chúc An Sinh nghe nhẹ tênh, bầu không khí nơi đây cũng rơi vào yên tĩnh lạ thường.

Chẳng ai ngờ Chúc An Sinh lại đưa ra một đáp án như vậy. Tình thế xoay chuyển đột ngột làm mọi người không kịp phản ứng, phóng viên có mặt tại hiện trường ai nấy đều ngây ra, chỉ còn lại tiếng máy ảnh tách tách vang lên.

Thế giới luôn rất yên bình trước cơn bão. Vậy nên, sự yên lặng ấy chỉ diễn ra trong thoáng chốc, giây sau, bầu không khí tại hiện trường sôi sùng sục.

"Xin hỏi Chúc An Sinh tiểu thư, câu nói chọn cứu bố của cô là có ý gì? Người đàn ông nằm trong quan tài là bố cô?"

"Chúc An Sinh tiểu thư, cô lựa chọn cứu bố cũng đồng nghĩa với việc bỏ mặc mạng sống và sự an toàn của 38 đứa trẻ?"

"An Sinh tiểu thư, sao bố cô lại bị bắt cóc? Ông ấy bị bắt cóc lúc nào?"

"Hung thủ có ân oán cá nhân với cô? Hung thủ làm vậy để trả thù cô có đúng không?"

"An Sinh tiểu thư, cô bỏ mặc 38 đứa trẻ kia có cảm thấy áy náy không?"

"An Sinh tiểu thư, tiếp theo cô có theo giúp phá vụ án cướp xe chở học sinh không?"

"An Sinh tiểu thư..."

Các vấn đề nối đuôi nhau kéo đến trước mặt Chúc An Sinh. Còn cô cứ đứng ngẩn ngơ trên đài, quan sát những gương mặt phấn khởi dưới kia.

Lòng bọn họ có thể sôi trào căm phẫn, cũng có trừng mắt chỉ tay hay thậm chí là hoang mang khó hiểu. Mặt bọn họ đỏ ửng cơ mà thần sắc khác nhau, vừa giống người say rượu chẳng biết trời trăng mây đất gì, lại tựa như thần tiên Phật tổ trên trời với phong thái cao cao tại thượng, đang phán tội chết cho kẻ tù tội Chúc An Sinh đứng trên đài.

Cô được vị cảnh sát trưởng Jeff dẫn ra khỏi vòng vây của phóng viên. Phóng viên muốn đuổi theo nhưng lại bị những cảnh sát khác có mặt ổn định hiện trường ngăn cản.

Cảnh sát trưởng Jeff đưa Chúc An Sinh trốn ra sau hậu trường. Đợi đến khi xung quanh không còn ai khác, ông nhìn cô bằng ánh mắt xót thương, nói: "An Sinh, ban nãy cô không nên trả lời."

"Jeff, ông không hiểu đâu. Tôi phải làm vậy."

Từ đầu đến cuối, Chúc An Sinh rất bình tĩnh, như thể bản thân đã tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới loài người.

"Người đàn ông kia là bố cô thật sao?" Jeff buồn rầu hỏi. Ông biết, giờ mình hỏi thế có lẽ sẽ làm Chúc An Sinh tổn thương, nhưng với chức trách ông gánh vác, ông cần thiết phải biết đáp án

"Ừm." Chúc An Sinh không giấu diếm, thản nhiên đáp: "Vì vậy, tôi nhất định phải cứu ông ấy ra."

"Sao hung thủ lại dồn cô vào đường cùng như thế? An Sinh, cô quen tên hung thủ đã bắt cóc bố mình?"

Chúc An Sinh không phủ nhận, nhưng cũng chẳng đáp. Bởi cô hiểu, dù có vận động hết lực lượng cảnh sát cả thành phố New York cũng không thể đẩy ngã Phó Cổ Minh. Đến Trì Trừng, còn không có chứng cứ để khống chế Phó Cổ Minh đấy. Cô nhìn thấu sự thật này ngay từ đầu.

[EDIT] Chứng kiến thần thám - Tưởng Du Nguyên [Hoàn]Where stories live. Discover now