[ Q3 ] Chương 29 : Kế hoạch cải trang của Chúc An Sinh

3.3K 138 5
                                    

Edit : Cải Trắng

[ Q3 ] Chương 29 : Kế hoạch cải trang của Chúc An Sinh.

Xem lại hồ sơ thêm lần nữa, Trì Trừng cũng không thu hoạch được manh mối nào khác. Anh cảm thấy giờ hy vọng tạm thời có thể ký gửi trên ba sợi dây kia mà thôi, xong anh lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lái xe trở về New York.

Kiều Trì Na cảm thấy giờ cô coi như đã thỏa mãn với ước muốn tới hiện trường điều tra của mình rồi, hơn nữa đây cũng không phải chuyên môn của cô nên cô nói với Trì Trừng rằng cô cũng muốn về. Thời gian không tới một ngày, giờ cô đã hơi nhớ phòng thí nghiệm của mình rồi.

Chúc An Sinh trở thành người duy nhất ở lại thị trấn Tanto. Bởi vì giờ ở thị trấn Tanto cần có một người ở lại để liên lạc thông báo tình hình, để có thể hiểu rõ hơn tình huống vụ án. Chỉ là trước lúc trở về, Trì Trừng có hơi do dự.

Anh có chút suy nghĩ, Chúc An Sinh mới chỉ vừa đặt chân tới Mỹ thôi, ở nơi đất khách quê người này chưa tới mấy ngày anh đã để cô ở lại một mình trong một thị trấn nhỏ ở Mỹ, điều này liệu có còn nhân tính không nhỉ ?

Chúc An Sinh đứng ở ven đường tiễn hai người rời đi. Ở dưới chân cô đã để sẵn một cái ba lô nhỏ đựng một ít quần áo với đồ dùng cá nhân. Nhưng mà cô không hiểu, sao Trì Trừng còn chưa lái xe đi đi, sao cứ nhìn chằm chằm vào cô thế ?

Trong lúc Chúc An Sinh còn đang hoang mang thì cô đã thấy Trì Trừng cởi dây an toàn, đi xuống xe, bước tới trước mặt cô.

Trì Trừng đứng trước mặt cô, trước ánh mắt nghi hoặc của Chúc An Sinh, anh móc ví tiền ra. Sau đó, anh lấy từ trong ví tiền một tấm thẻ màu bạc trắng, rồi anh cầm tấm thẻ màu bạc trắng này nhét vào trong tay Chúc An Sinh, mỗi một động tác đều như nước chảy mây trôi.

" Ở thị trấn này tôi nghĩ là không có khách sạn cao cấp đâu, nhưng cô cứ cầm lấy cái thẻ này. Mặc kệ là ăn ngủ nghỉ thế nào cũng không được để bản thân chịu thiệt thòi, cứ tính vào hóa đơn của tôi là được. "

Trì Trừng dịu dàng nói xong câu đó liền quay người đi luôn, không đợi Chúc An Sinh phản ứng lại. Anh quay trở lại trong xe, bắt đầu khởi động xe.

Chúc An Sinh nhìn theo mãi cho tới khi xe khuất khỏi tầm mắt cô, sau đó cô mới thành thành thật thật cúi xuống nhìn tấm thẻ bạc trong tay, cô đang cố gắng hiểu được những gì vừa mới xảy ra.

Chẳng lẽ đây là tuyệt chiêu ôm đùi trong truyền thuyết ? Chúc An Sinh nắm chặt cái thẻ bạc tinh xảo trong tay, sửng sốt vài giây sau đó cô lại ôm bụng cười to. Cô rốt cuộc cũng hiểu vì sao trong phim truyền hình nam chính hay đưa cho nữ chính một tấm thẻ rồi.

Bởi vì, cái cảm giác này đúng là quá tốt !

Chúc An Sinh cả đường đi cứ cười cười, giờ cô phải đi tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Tìm được khách sạn rồi thì người đứng ở quầy lễ tân hỏi cô muốn chọn một căn phòng như thế nào, Chúc An Sinh lại nhớ tới lời Trì Trừng nói, cô chọn một căn phòng tốt nhất ! Nhưng thị trấn Tanto đúng là một thành phố nhỏ, cho dù là phòng tốt nhất ở nhà nghỉ cũng chỉ là rộng hơn một chút, nhưng cũng may là giá cả cũng vừa phải.

[EDIT] Chứng kiến thần thám - Tưởng Du Nguyên [Hoàn]Место, где живут истории. Откройте их для себя