[ Q5 ] Chương 72 : Cạm bẫy

2.1K 109 2
                                    

Edit: Cải Trắng

[ Q5 ] Chương 72: Cạm bẫy

Trì Trừng nhận lấy viên kẹo từ tay Chúc An Sinh, một suy nghĩ đáng sợ bỗng xuất hiện trong đầu anh, nhưng anh vẫn ôm một chút hy vọng quay sang hỏi Michelle: " Viên kẹo này là bà đưa cho bé Cruise sao ? "

" Không đâu, tuy thằng bé giờ đã mười tuổi nhưng một thời gian ngắn trước thằng bé mới phải thay răng nên chúng tôi không cho thằng bé ăn kẹo nữa. " Michelle trả lời, đồng thời hình ảnh bé Cruise làm nũng với bà đòi ăn kẹo ùa về, bà cảm thấy sống mũi mình chua xót, Michelle không nhịn được lại khóc òa lên.

Nghe thấy tiếng khóc đau thương của Michelle, Chúc An Sinh và Trì Trừng cảm thấy trái tim mình như bị bàn tay ai đó bóp mạnh một cái. Đồng thời, trong đầu bọn họ cũng xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ, mà ý nghĩ này quá mức tàn nhẫn với một người mẹ đang đau lòng vì con.

Chúc An Sinh và Trì Trừng chỉ có thể chờ tới khi ba người bọn họ rời khỏi nhà của bé Cruise, khi đó bọn họ mới tiếp tục thảo luận vấn đề liên quan với viên kẹo.

" Em cũng có ý nghĩ giống anh sao ? " Trì Trừng là người mở miệng bắt đầu trước.

" Anh cũng nghĩ như vậy sao ? " Giây phút này Chúc An Sinh mới dám chắc chắn rằng những gì mình đoán là đúng, nhưng cô cũng rất hy vọng những ý nghĩ đó đều không phải thật.

" Hai người đang nói gì thế ? " Người cảnh sát điều tra kia đi bên cạnh Trì Trừng và Chúc An Sinh, cũng tò mò hỏi.

" Không lẽ anh không chú ý tới viên kẹo kia ? " Chúc An Sinh kiên nhẫn trả lời vấn đề của người cảnh sát điều tra.

" Viên kẹo đó có vấn đề gì sao ? "

" Vừa nãy Michelle có nói từ lâu rồi bọn họ đã không cho bé Cruise ăn kẹo, thế nên viên kẹo kia là do người khác 'bất ngờ' cho bé, mà anh cảm thấy trong ngày hôm đó ai sẽ là người đưa kẹo cho thằng bé ? "

" Ý của cô là đang nói hung thủ là người đưa kẹo cho bé Cruise ? " Cuối cùng, người cảnh sát điều tra kia cũng hiểu được nội dung cuộc trò chuyện của Trì Trừng và Chúc An Sinh.

Trì Trừng im lặng, anh đợi tới khi Chúc An Sinh và người cảnh sát điều tra kia nói xong, anh mới nói tiếp: " Không chỉ có thế, tính chất vụ án này cũng thay đổi rồi. "

" Tôi đã từng nghĩ tới việc cái chết của bé Cruise là do hung thủ vô tình gây nên, sau đó hắn quá sợ hãi, quá sợ việc phải chịu tội nên đã ngụy tạo hiện trường như một vụ chết đuối. Nhưng giờ viên kẹo đó đã xuất hiện rồi, ở vụ án bé Cruise này thấy rõ được hành vi của hung thủ là đang dụ dỗ. Giờ thì chúng ta phải thừa nhận rằng rất có khả năng hung thủ mà chúng ta phải đối mặt là một 'yêu trẻ con'. "

" Sao có thể ? Từ trước tới nay thị trấn Winter không bao giờ phát sinh ra sự việc như thế. " Người cảnh sát điều tra nói bằng ngữ khí hoài nghi.

" Nếu không phải công ty Bill phát sinh ra vụ án liên quan tới chân giò hun khói thì làm sao mấy người có thể nghĩ tới sự việc này. " Trì Trừng lên tiếng phủ nhận, trong giọng anh nghe ra được sự không kiên nhẫn, anh sắp không chịu nổi kiểu cảnh sát không có tài cán gì như này rồi.

[EDIT] Chứng kiến thần thám - Tưởng Du Nguyên [Hoàn]Where stories live. Discover now