[ Q7 ] Chương 134: Bão tố nơi cuối con đường

686 38 5
                                    

Edit: Cải Trắng

[Q7] Chương 134: Bão tố nơi cuối con đường

Winona còn nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp Jonathan Douglas.

Khi đó, nữ tu sĩ Vanessa đưa cô đi chào hỏi những bạn nhỏ trong trại trẻ mồ côi. Ánh mắt đầu tiên của Winona nhìn trúng Jonathan Douglas giữa hàng chục người, vì Jonathan cũng đang nhìn cô không chớp mắt.

"Chào mừng cậu đến với Petra House, tớ tên là Jonathan."

Winona nhìn cậu bé đang nở nụ cười tươi rói với ánh mắt kỳ quái. Cô cảm thấy cậu bé này chắc chắn là có vấn đề.

"Bố mẹ tôi đều đã qua đời rồi, cậu nghĩ tôi vui vẻ được sao?"

Winona hất tay Jonathan ra không chút lưu tình. Cô không hiểu cậu bé này lắm. Bây giờ cậu ở trong trại trẻ mồ côi đồng nghĩa với việc cậu đã bị vứt bỏ, một khi đã thế, vì sao cậu còn cười vui vẻ được chứ?

Vì vậy, Winona không muốn thân thiết với những người ở đây. Bởi vì những người ở đây vô cùng ngu ngốc.

Đêm khuya hôm đó, Winona mở mắt vì đói bụng.

Lúc ăn cơm tối cô vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc đau thương nên không ăn xong nổi cái bánh mì. Nhưng bây giờ thì cô lại thấy hành động đó vô cùng ngu xuẩn.

Winona rón ra rón rén bò xuống dưới, loay hoay mất một lúc lâu cũng không tìm thấy phòng bếp ở đâu. Cuối cùng, cô phát hiện bên ngoài bắt đầu mưa.

Những giọt nước lạnh băng rơi từ trên không trung tối đen xuống mu bàn tay cô. Winona cẩn thận hứng lấy một ít nước mưa rồi uống, nước chảy xuống tới yết hầu khiến cô dễ chịu hơn và cảm nhận được mùi vị ngọt ngọt thanh thanh.

"Như thế sẽ dễ bị tiêu chảy đấy."

Một giọng nói non nớt vang lên dọa Winona hoảng sợ. Một ít nước mưa cô mới hứng được trong lòng bàn tay vì quá sợ hãi mà chảy hết.

Winona tức giận xoay người lại, phát hiện người tới là cậu bé chiều nay muốn nói chuyện với cô.

"Ai cần cậu lo!"

Winona dựng thẳng lông mày, hung tợn nhìn cậu bé. Cô tiếp tục vươn tay muốn hứng thêm một ít nước mưa.

Nước mưa lạnh băng tiếp tục ngưng tụ lại trong lòng bàn tay Winona, nhưng cậu bé đáng ghét kia lại cứ chiếm lấy đại não cô.

Cậu bé kia còn đứng ở phía sau cô sao? Winona không nhịn được mà nghĩ như thế. Cô không nghe thấy gì cả, tiếng mưa rơi đã cản trở thính lực của cô. Nhưng cô cảm thấy, hẳn là cậu bé đó đã đi rồi.

Winona tức giận, bĩu môi. Cậu bé này đáng ghét thật.

Lúc sau, cậu bé đó đi tới bên cạnh cô, vươn tay kéo cô lại.

Trong màn đêm đen kịt, tay của cậu bé thật khác lạ. Tay của cậu giống như lò sưởi ấm áp, khác hẳn với nước mưa lạnh băng, như hai thế giới riêng biệt vậy.

"Chắc là cậu đói lắm vì không ăn cơm chiều nhỉ."

Cậu bé nắm chặt tay Winona. Trước khi cô kịp tức giận, cậu bé đã lấy kẹo ở trong túi ra đưa cho cô.

[EDIT] Chứng kiến thần thám - Tưởng Du Nguyên [Hoàn]Where stories live. Discover now