[ Q7 ] Chương 125: Vụ án ngày trước

784 34 0
                                    

Edit: Cải Trắng

[ Q7 ] Chương 125: Vụ án ngày trước

"Chúng ta phải tiếp tục điều tra thêm." Sau một hồi im lặng, Trì Trừng đưa ra đáp án của mình: "Giết chóc đơn thuần không thể giải quyết triệt để được việc này, những đứa trẻ đó cần sự trợ giúp của chúng ta. Hung thủ cũng cần sự trợ giúp của chúng ta. Tuy sự trợ giúp của chúng ta tới muộn nhưng chúng ta cần phải làm những điều đó."

"Nhưng chúng ta đang giúp bọn họ thật sao?" Chúc An Sinh nhìn chăm chăm vào mắt Trì Trừng, cô không thấy trong mắt Trì Trừng có sự kiên định tuyệt đối.

"Mark Spiegel đã đồng ý với anh rồi. Cậu ta sẽ bất chấp tất cả để chuyển những chân tướng đang có thành tin đăng lên. Việc chúng ta cần làm chính là tìm được chân tướng, để cho ánh mặt trời rọi tới bóng tới nơi góc chết đó. Như thế mới cứu vớt được tương lai của người bị hại."

"Nhưng ai sẽ là người cứu rỗi người đã để hai tay mình nhuốm đầy máu đây?" Chúc An Sinh hỏi, giọng cô vô cùng mệt mỏi. Đúng như những gì Trì Trừng nói, sự trợ giúp của bọn họ là quá muộn, tất cả đã quá muộn.

"Anh nghĩ, có khi nào hắn không cần chúng ta cứu vớt không?"

Lời Trì Trừng nói khiến Chúc An Sinh im lặng suy nghĩ. Chúc An Sinh nhớ tới cô gái nhỏ chất vấn mình khi nãy, cô còn nhớ rõ dáng vẻ cô gái nhỏ đó đang che chở cho 'anh trai'. Chúc An Sinh cảm thấy, trong lòng cô gái nhỏ này, người 'anh trai' đó tựa như ánh mặt trời của cô bé.

"Cô bé đó đã nhắc tới việc năm ngoái có một tay phóng viên tới trại trẻ mồ côi. Cô bé đó kể hết mọi việc của mình cho tên phóng viên biết, người phóng viên ấy cũng đồng ý sẽ giúp đỡ cô bé. Nhưng sau đó vì sao cô bé lại nhận lấy sự trừng phạt thì anh nghĩ tên phóng viên này biết được một chút chuyện bên trong."

Những gì Trì Trừng nói đã đánh thức Chúc An Sinh, giúp cô có động lực tiếp tục điều tra. Bởi vì Chúc An Sinh hiểu được, thật ra trong lòng mỗi người đều có một cán cân, mà cô cần phải tìm cho ra được chân tướng dù người xét xử vấn đề khó nhằn này cũng không phải là cô.

Chúc An Sinh là một người bình thường. Cô chỉ muốn biết chân tướng cuối cùng là gì thôi.

"Có vẻ như em không hề rối rắm như anh tưởng?" Trì Trừng nhận ra được sự thay đổi của Chúc An Sinh, nhưng anh rất vui vì Chúc An Sinh đã thoải mái hơn.

"Đột nhiên em nghĩ tới một câu thành ngữ trong <Tân Đường Thư(1)>, lo sợ không đâu. Có lẽ công việc của chúng ta đặc biệt nên chúng ta đã quên mất chính mình cũng là người thường. Vấn đề khó giải quyết của tên khốn khiếp này để cho cả thế giới cùng suy nghĩ đi, em chỉ muốn biết tới cùng là đã xảy ra chuyện gì thôi."

(1)Tân Đường Thư: là sách lịch sử theo thể kỷ truyện trong 24 sách lịch sử Trung Quốc. Sách do Âu Dương Tu thời Bắc Tống làm chủ biên cùng Tống Kỳ, Phạm Trấn, Lữ Hạ Khanh tham gia vào việc viết và biên soạn. Bắt đầu viết từ t4/ 1044 tới t7/ 1054 thì hoàn thành. Sách có tổng cộng 225 quyển.

Nghe Chúc An Sinh nói thế, phản ứng đầu tiên của Trì Trừng là ngẩn ra, sau đó bật cười sung sướng.

"Em cảm thấy mình nên làm gì để tìm được tên phóng viên đó?" Trì Trừng cũng quyết định bản thân không cần lo sợ không đâu nữa. Có điều anh cũng muốn biết chân tướng cuối cùng là gì. Ví dụ như Jonathan Douglas có phải là hung thủ giết hại cha xứ không.

[EDIT] Chứng kiến thần thám - Tưởng Du Nguyên [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ