Chương 167

4.9K 186 10
                                    

Chương 167

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 167

Trụ sở chính vốn đèn luôn bật sáng, nhưng hôm nay lại đắm chìm trong bóng tối. Mưa lớn trái mùa như trút nước, nháy mắt khiến người đi đường ướt hết quần áo, bao gồm cả súng trong tay bọn họ. Trong phòng họp, Lăng Kha nhìn Ứng Hùng cùng Thành Khang ngồi ở vị trí chủ chính, nháy mắt thoáng qua một tia nghi hoặc. Chuyển qua nhìn Lăng Long, lại thêm vài phần thất vọng.

Thời gian Lăng Kha lập gia đình hơi trễ, đến nay cũng đã hơn 60, vì lúc còn trẻ thường xuyên vất vả, khiến hắn so với bạn cùng tuổi già hơn rất nhiều, canh bạc đó chính là minh chứng tốt nhất. Nhìn sắc mặt Lăng Kha dần đen đi, Thành Khang cùng Ứng Hùng nhìn nhau cười, ánh mắt giễu cợt bại lộ không bỏ sót.

"Thành Khang! Ứng Hừng! hai người các ngươi rốt cuộc muốn làm gì! nơi này là nội bộ hội nghị của Lăng Vân Đường, ai cho phép các người tiến vào!" lúc này, bầu không khí trầm tĩnh bị Lăng Long cắt đứt. Nhìn hắn quần áo chỉnh tề đứng đó, mắt đầy tức giận Thành Khang cùng Ứng Hùng càng cười vui vẻ. Tựa như, trước mặt bọn họ chỉ là một kẻ khiêu lương tiểu sửu*.

* Khiêu lương tiểu sửu: là một thành ngữ, có âm đọc là tiào liáng xiǎo chǒu - 跳梁小丑 nói về phần tử xấu quấy rối càn rỡ mà không được việc lớn. Xuất từ 'trang tử tiêu dao du'

Nguồn: Baidu, translator: QT và google tỷ tỷ

"Các người cười cái gì?" thấy không ai trả lời câu hỏi của mình, Lăng Long muốn thoát khỏi những kẻ đang kiềm chế mình. Hắn không có võ, khí lực cũng yếu ớt, tránh nửa ngày ngược lại khiến mình bị thương. Nghe âm thanh xương tay bị gãy, Lăng Long rống lên thống khổ, không dám nói một chữ.

"Lăng Kha lão đệ, hồi lâu không gặp, ngươi vẫn lãnh tĩnh như vậy. Bất quá, ngươi cũng biết, tại sao ta xuất hiện ở đây." là bạn cũ quen lâu, Ứng Hùng vừa mở miệng chào hỏi Lăng Kha. Nhìn vẻ mặt hắn cũng đã già như mình, Lăng Kha bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ.

"Ứng Hùng, ngươi và ta đều đã lớn tuổi rồi, không ngờ ngươi lại để ý quyền thế như vậy. Ta biết ngươi luôn không phục ta, đối với chuyện ta ngồi lên ghế đường chủ Lăng Vân Đường đến giờ vẫn thấy ấm ức. Nhưng mà, ngươi đừng quên, khi mạng ngươi gặp nguy hiểm là ai cứu ngươi, là ai không để ý nguy hiểm cản đường đạn cho ngươi!"

Lăng Kha nói tức giận trong ánh mắt rất rõ ràng, nghe qua lời hắn nói Ứng Hùng trong mắt thoáng qua chút do dự, ngay sau đó, biến mất không còn. "Lăng Kha, ta cám ơn ngươi đã cứu ta, chỉ là nửa giang sơn Lăng Vân Đường, cũng có một nửa công lao của ta. Ta vốn nghĩ là ngươi không cố kỵ chuyện huynh đệ nghĩa tình mà khiến ta khó xử, nhưng mà ngươi nhìn đi mấy năm qua, ngươi đã làm chuyện vô liêm sỉ gì?"

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁIWhere stories live. Discover now