Chương 83

5.4K 251 5
                                    

Bữa cơm này nói là Ngôn Thanh Hạm mời, cuối cùng lại biến thành Lăng Vi làm chủ, bởi vì nhà hàng các nàng đi trùng hợp lại là chỗ của Lăng Vi. Ngồi trong bao sương sang trọng, Lam Khiên Mạch đánh giá nhìn Lăng Vi ngồi chính giữa còn có giám đốc nhà hàng bên kia đang cúi người gật đầu với nàng, thật muốn để Cát Cát trong ngực hôn cô một cái, xem cô còn đắc ý thêm được nữa không.

"Mang lên chút thức ăn thanh đạm, còn có lấy mấy món đặc biệt lên." lúc gọi thức ăn, Lăng Vi không hề nhìn bàn ăn, mà thuận miệng nói với giám đốc. Nhìn thấy biểu tình vị giám đốc đúng như không hề sai, mấy người ngồi đó nhìn thấy trong lòng cũng bất đắc dĩ, lần sau ăn cơm tuyệt đối không đến chỗ này nữa, để tránh nhìn thấy Lăng Vi bộ dạng tiền muôn bạc biển còn chèn ép người ta.

Gọi thức ăn xong, Lăng Vi còn cho nhân viên phục vụ gọi lên chút bánh ngọt, liền đứng dậy đến phòng vệ sinh. Nhìn cô rời đi, Tạ Sương Sương Sương cũng đi theo ra ngoài. Thấy hai người chân trước chân sau rời đi, Ngôn Thanh Hạm cùng Lam Khiên Mạch liếc nhìn đối phương, cuối cùng đồng thời đem tầm mắt nhìn Tả Tĩnh Nhan. Dù cho người này có che dấu tốt hơn nữa, thì trong ánh mắt lo âu vẫn không thể lừa được các nàng.

Xế chiều hôm nay, ba này nhất định xảy ra chuyện!

"Tìm tôi có chuyện?" trong phòng rửa tay, Lăng Vi lười biếng dựa vào cạnh cửa, lấy thuốc lá ngậm trên môi. Không biết vì sao mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ cô buông thả như vậy, Tạ Sương Sương liền cảm thấy không được thoải mái. Hệt như nghiêm túc với những người khác nhưng trong mắt cô thì lại không bằng rác rưởi.

"Lăng Vi, cô thật sự nghiêm túc?"

"Hả? cái gì nghiêm túc hay không nghiêm túc? nghiêm túc đi vệ sinh? hay là nghiêm túc ăn cơm?" nghe Tạ Sương Sương nói, Lăng Vi cười hỏi ngược lại.

"Cô biết ý tôi là gì! nếu cô nghiêm túc thích chị Tĩnh Nhan, thì nên có bộ dạng nghiêm túc! nếu như cô không nghiêm túc, thì..."

"Thì cái gì? nhanh chóng thu dọn cút đi? rồi đem nhường người lại cho cô?" Lăng Vi không để cho Tạ Sương Sương nói hết câu, liền cắt đứt lời nói của của cô. Nhìn đối phương vì kích động mà mặt đỏ lên, cô chỉ cảm thấy rất buồn cười, lại không biết làm gì. Tạ Sương Sương dựa vào cái gì mà hỏi mình có biết được là nghiêm túc hay không, mình vì Tả Tĩnh Nhan làm, cô ta căn bản cũng không biết, cho dù là thật, thì ai có thể nhìn thấy chứ?

"Không, tôi biết, tôi và chị Tĩnh Nhan không có khả năng. Tôi chỉ là bạn của chị ấy cảnh cáo cô, những chuyện trước kia của cô, căn bản không có giá trị đáng tin. Nếu như cô chỉ muốn vui đùa, tôi khuyên cô không cần tìm chị Tĩnh Nhan. Bởi vì, cô, không xứng với chị ấy!"

"Ha ha..."

Lăng Vi nghĩ, cái gọi là giận dữ ngược lại thật nực cười, chắc mình cũng đang trong trạng thái đó. Câu chuyện về chó sói mãi là chân lý không bao giờ thay đổi, không lẽ sai một lần thì vĩnh viễn luôn sai tiếp sao? không có cơ hội sửa đổi lại sao? cô vì Tả Tĩnh Nhan bỏ ra tất cả mà làm cũng không yêu cầu hồi báo thứ gì, nhưng nhất quyết không cho phép Tạ Sương Sương không hiểu gì cũng đến làm nhục cô!

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ