Chương 58

7.4K 301 23
                                    

Đa số các bệnh viện đều thích lấy màu trắng làm màu chủ đạo, bất luận là kiến trúc hay hay trang phục của bác sĩ và y tá. Ngôn Thanh Hạm cũng thích mặc đồ trắng. Cô luôn cảm thấy màu trắng là màu yếu ớt nhất trên đời, cho dù là màu sắc bạc nhược thì cũng sẽ bị hủy đến mức không còn hình dạng.

Nghe mùi thuốc sát trùng, Ngôn Thanh Hạm yên tĩnh đọc sách trông coi bên Lam Khiên Mạch. Người trên giường ngoại trừ rạng sáng mới tỉnh dậy được một lần thì vẫn tiếp tục ngủ say như cũ, không thấy có dấu hiệu tỉnh lại. Ngôn Thanh Hạm cảm thấy lúc sáng Lam Khiên Mạch tỉnh lại, dường như đúng là mình đã làm nàng tỉnh dậy.

Mắt thấy đồng hồ đã đến 8:00 pm tối, Ngôn Thanh Hạm xoa xoa hai mắt có chút mỏi, rồi xoay cái cổ có chút tê dại. Trưa nay cô chỉ ăn đơn giản chút cơm nước cũng không còn lòng dạ gì ăn thêm chút nữa, cả buổi chiều cũng chỉ uống chút trà. Bình thường mà nói, ăn như vậy rõ ràng chưa đến phân nửa của một người ăn bình thường, nhưng hiện tại cô cũng không có chút cảm giác đói bụng nào.

Có lẽ, trong lòng quá mệt mỏi, cho nên đến cái bụng cũng không thấy đói nữa.

''Thanh Hạm...'' Ngôn Thanh Hạm đứng tại chỗ đến ngây người, nên cô cũng phát hiện người nằm trên giường đã tỉnh dậy, đang dùng đôi mắt có con ngươi màu đỏ sậm nhìn cô. ''Em tỉnh rồi?'' Nghe thấy tiếng Lam Khiên Mạch nói chuyện, Ngôn Thanh Hạm trước tiên là sửng sốt, sau đó liền quay đầu lại đến hưng phấn. ''Ừm, Ngôn Ngôn vẫn luôn ở đây trông nom em sao?''

Lam Khiên Mạch nhỏ giọng hỏi, cổ họng nàng vì thiếu nước mà khàn khàn dị thường. Ngôn Thanh Hạm liền lấy chút nước để trên bàn đút cho nàng. ''Ừm, hồi trưa có về nhà láy ít sách tới đây. Lăng Vi và Tả tiểu thư còn có tiểu Sương cũng đã đến thăm em, còn có cả Cát Cát nữa. Tiểu gia hoa kia sợ hãi, trốn trong ngực em khóc rất thương tâm.''

Ngôn Thanh Hạm nói, lại nhớ đến lúc chiều bộ dạng đáng thương hề hề của Cát Cát. Vì bệnh viện không cho nuôi mèo, mà cô cũng lo lông trên người Cát Cát sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương của Lam Khiên Mạch. Cho nên lúc Tạ Sương Sương đi về, Ngôn Thanh Hạm đã nhờ cô đem Cát Cát đi cùng.

Ai ngờ con mèo nhỏ này không muốn đi, còn sống chết cắn chặt cái gối của Lam Khiên Mạch không chịu nhả ra. Đột phát tình huống như vậy khiến cho Ngôn Thanh Hạm cũng bất ngờ, rất sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương sau lưng Lam Khiên Mạch. Cuối cùng, cô và Tạ Sương Sương phải dỗ dành mãi, còn mang theo đồ chơi vịt cao su cho nó, mới có thể đem nó ra khỏi giường Lam Khiên Mạch.

''Cát Cát đúng là đứa nhỏ tốt, em cũng biết nó nhớ em.'' Lam Khiên Mạch cười đắc ý nói, sau đó không nói một lời nhìn Ngôn Thanh Hạm. Thấy được ánh mắt nàng vô cùng nghiêm túc, người kia cũng không tránh né, mà chính diện nhìn lại. Có một lực hấp dẫn thần kỳ nào đó khuếch đại giữa hai người, Ngôn Thanh Hạm không kiềm hãm được tới gần Lam Khiên Mạch, từ từ cúi đầu, hôn lên môi nàng.

Đây là nụ hôn đầu tiên sau tai nạn, ý nghĩa và giá trị cũng không tầm thường. Mà đây cũng là lần đầu tiên Ngôn Thanh Hạm chủ động nhiệt tình như vậy, cô vội vã rồi lại ôn nhu hôn Lam Khiên Mạch, cái lười mềm mại không ngừng khuấy đảo răng môi người bên dưới, tiện đà thâm nhập vào bên trong. Cho đến khi nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của người bên dưới, cô mới đành lưu luyến rời ra, lần nữa đua tay vuốt ve khuôn mặt của Lam Khiên Mạch.

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁIحيث تعيش القصص. اكتشف الآن