Chương 71 [H]

10.7K 307 7
                                    

Mềm mại lời lẽ nhìn như vô hại, cũng đủ ăn mòn tất cả. Ngôn Thanh Hạm không ngờ đến Lam Khiên Mạch lại đột nhiên hôn lên nơi đó của mình, dưới tình thế cấp bách, lý trí căn bản còn sót lại cũng không kịp để cô gượng ngùng, thì đã bị một ý thức khác mạnh mẽ hơn xâm chiếm, không thể phản lại.

Lam Khiên Mạch rất ôn nhu, lại vô cùng nhiệt tình. Ngôn Thanh Hạm có thể cảm nhận được nàng đang dùng cái lưỡi kia phiên đảo qua lại trên bộ vị tư mật của mình, tưa lưỡi từng cọng nhỏ nhô ra cạ vào nơi yếu đuối trơn trượt đó, rõ ràng không dùng cách hôn nào, nhưng lại có thể đánh đến trọng điểm, khiến thần kinh đại não cô muốn đứt đoạn.

Ngôn Thanh Hạm khẽ nâng người lên, nhìn Lam Khiên Mạch còn đang chui vào giữa hai chân mình. Bởi vì có mái tóc dài che đi, cô căn bản không thể nhìn thấy rõ động tác của nàng. Cũng chính vì như vậy, mới khiến cho mỗi lần luật động của đối phương càng thêm rõ ràng, càng thêm khắc cốt ghi tâm phản ánh bên trên cơ thể mình.

''Ưm...'' cuối cùng không nhịn được, Ngôn Thanh Hạm hừ nhẹ một tiếng. Trước kia, Ngôn Thanh Hạm cũng không cho là mình sẽ yêu một người,nào. Nhưng mà từ khi Lam Khiên Mạch xuất hiện thì tư tưởng của cô đã hoàn toàn sụp đổ, thậm chí là cuộc sống của cô.

Nữ nhân này không có bờ vai rộng như đàn ông, càng không thể cho mình một gia đình, một tương lai. Nàng chỉ có thể đứng sau mình vô điều kiện mà giúp đỡ mình, vì mình mỗi ngày đi làm về mà chuẩn bị một bàn cơm. Đối với Ngôn Thanh Hạm mà nói như vậy là cũng đủ rồi. Cô bản thân đã rất cường đại rồi cần gì phải tìm thêm một người đàn ông đến chiếu cố mình?

Nghĩ như vậy ánh mắt Ngôn Thanh Hạm nhìn Lam Khiên Mạch càng thêm kiên định hơn so với khi nãy, còn có chút cưng chiều che không được. Cô không nhịn được vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mềm mượt của người kia. Có thể người này đã toát mồ hôi, sờ đầu cảm thấy có chút ướt, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại có xúc cảm thêm mềm mại hơn.

"Thanh Hạm cũng thật nghịch ngợm nha." nhận thấy bàn tay Ngôn Thanh Hạm không đứng đắn, Lam Khiên Mạch nhẹ giọng nói. Cô cười đem mái tóc vén qua một bên, dùng ánh mắt tỉ mỉ quan sát khuôn mặt đang ở trước nơi tư mật kia. Trải qua khiêu khích bởi vì đau đớn mà động nhỏ khô khốc cũng đã khôi phục lại sự ẩm ướt, Lam Khiên Mạch thử giật giật ngón tay còn đang ở bên trong, lập tức cảm giác được thân thể người bên dưới lần thứ hai căng thẳng.

"Còn đau không?" thấy Ngôn Thanh Hạm nhăn mày, Lam Khiên Mạch nhỏ giọng hỏi. Nàng phát hiện nơi này của Ngôn Thanh Hạm đúng là nhỏ hẹp đến tận cùng, chỉ dung nạp mỗi ngón giữa của nàng thôi cũng đã vô cùng mất sức, chưa nói gì đến việc vận động bên trong nó. Lại còn thêm việc vừa mới phá thân đối phương, nếu dùng động tác quá mạnh, chỉ sợ làm đâu Ngôn Thanh Hạm hơn.

"Vẫn tốt, không còn đau nữa." Ngôn Thanh Hạm nói xong, tự tay vuốt bờ vai nhỏ hẹp của Lam Khiên Mạch. Cô biết nữ nhân này có bao nhiêu muốn chính mình, cũng biết nàng không có cảm giác an toàn là do chính mình làm không tốt. Hoàn toàn là như vậy, một khắc kia khi vừa bị tiến vào Ngôn Thanh Hạm đau đến gần như khóc lên, thậm chí còn có ý muốn kêu lên dừng lại.

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁITempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang