Chương 2

14.9K 659 27
                                    

"Cô gái muốn lên đỉnh sao?"

Nghe được câu này, Ngôn Thanh Hạm cũng không lộ ra vẻ mặt bối rối hay là không biết làm sao, khuôn mặt cô không chút cảm giác đứng tại chỗ, dùng tầm mắt lần nữa quan sát người trước mặt. Mái tóc cô rất dài, dáng người rất đẹp, rõ ràng cũng là một cô gái như mình, nhưng tại sao lại nói ra những lời này? ''Tiểu thư, xin cô tự trọng.'' Ngôn Thanh Hạm né tránh không để cô gái kia đưa tay nâng cằm của mình, muốn ra khỏi đây, nhưng mà cô mới vừa đi được một bước, thân thể liền bị đối phương hung hăng ôm lấy, miễn cưỡng bị kéo trở lại.

Ngôn Thanh Hạm vẫn không thích cùng với người lạ tiếp xúc cũng vẫn là lần đầu tiên bị người khác đối đãi như vậy, cho dù là trong lòng có lửa, thì trên mặt vẫn tĩnh lặng như thường, không thấy được chút đỉnh điểm bất mãn cùng tức giận. ''Tự trọng? Nếu như cô thật sự có tự trọng, cũng sẽ không đến chỗ này. Người đến nơi này, đều là đi tìm thú vui.''

Lời nói mập mờ không rõ ràng nháy mắt Ngôn Thanh Hạm cũng biết được là cái gì, cô nhìn về hướng mọi người đang ra ra vào vào, trong số đó nữ có nam có, trẻ có già có, nhưng các cô gái đều mặc cùng một loại trang phục cổ. Thỉnh thoảng cũng có người không thuộc nơi này đi vào, từ trang phục trên người có thể nhìn ra giá trị của nó không hề rẻ, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Liên tưởng đến cái tên của chỗ này, còn có ý cười thâm sâu của vị tiểu thư đứng trước bàn tiếp tân. Ngôn Thanh Hạm cảm thấy mình cái bẫy đen tối của cô bạn thân, đến lộn chỗ rồi.

Chỗ này cũng không hề giống như nơi chữa trị tâm lý gì cả? Rõ ràng là một nơi treo đầu dê bán thịt chó, nhưng lại dùng chiêu bài văn nhã, làm những chuyện không đứng đắn.

"Vị tiểu thư này, phiền cô buông tay tôi ra, hẳn là tôi đã tới lộn chỗ rồi. Tôi, cũng không phải thứ người như các cô đây."

"Ha ha, chúng tôi là thứ người gì? Xưa nay đều nghe tới đại tiểu thư Ngôn gia là người khiêm tốn, đối đãi với người khác luôn tao nhã lễ phép, không nghĩ tới lại nói ra những lời như vậy tại một nơi mua vui."

"Nếu không phải tiểu thư cô đây vô lễ trước, Thanh Hạm cũng không thất lễ sau." Ngôn Thanh Hạm đối với cô gái đang châm chọc làm như không thấy, trả lời đúng mực.

"Nói tôi biết, cô muốn cái gì? Đàn ông, đàn bà? Hay là tôi?" Lúc này, cô gái lại quay về đề tài cũ, cảm giác được cô gái ôm lấy cánh tay mình chặt hơn, Ngôn Thanh Hạm không khỏi đưa tay chống cự lại đối phương đến gần. "Tôi cái gì cũng không cần, chẳng qua tôi đi nhầm chỗ thôi. Vị tiểu thư này, đây là lần cuối cùng tôi thành thật khuyên cô, cô buông tôi ra."

"Sao vậy? Nói vậy thì cũng có lúc đại tiểu thư nổi giận sao? Tôi còn nghĩ rằng cô cũng như lời mọi người đồn đãi luôn hoàn mỹ chứ, thật ra thì, bên ngoài là vàng ngọc còn bên trong thì lại thối rữa. Nói tôi biết đi, cô đến đây làm gì?" Cô gái ấy nói xong, thì buông Thanh Hạm ra, đưa hai tay bắt lấy hai vai cô, không chớp mắt nhìn cô.

"Cô muốn gì?" Nhận thấy chung quanh mọi người đang nhìn mình cùng cô gái này, Ngôn Thanh Hảm vẫn tỉnh rụi mà hỏi. Cô biết đối phương sẽ không làm chuyện quá đáng với mình, nhưng nếu vì một chuyện nhỏ mà ảnh hướng đến danh dự Ngôn gia, thì đây cũng không cần thiết.

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁIWhere stories live. Discover now