Chương 50

11.7K 390 28
                                    

Một người du lịch quá cô đơn, cho dù là mùa hè nóng bức, cũng sẽ cảm thấy lạnh lẽo như băng. Loài người là sinh vật thích sống bầy đàn, cho dù thích ở một mình đi nữa thì cũng sẽ đến lúc chán ghét sự cô độc này. Ngắm nhìn khuôn mặt người đang ngủ say trong ngực mình, Ngôn Thanh Hạm cười đem nụ hôn êm ái nhất đặt lên trán người kia.

Trước khi cùng Lam Khiên đến tiểu trấn này, cô chưa từng nghĩ mình sẽ cùng với người này tiến triển đến mức như vậy. Nếu như không phát sinh cuộc giao hoan kích tình đêm qua, cô cũng không thể lừa mình dối người, rằng cô chỉ thích Lam Khiên Mạch có một chút, nếu biết được bí mật phía sau nàng, mình vẫn có thể tiêu sái quay lại an toàn, trở về làm một Ngôn Thanh Hạm mọi người biết đến trước kia.

Nhưng mà, ý nghĩ ban đầu đó trong lúc vô tình đã bị cắt đứt. Lam Khiên Mạch không lãng phí một binh một tốt liền khiến mình nộp khí giới đầu hàng, trở thành tù binh của nàng. Nhớ lại tối qua hình dáng người ấy quyến rũ nằm dưới thân mình, còn có dáng vẻ xinh đẹp của nàng khi lên đỉnh. Ngôn Thanh Hạm không khỏi đỏ mặt, cảm thấy mình thật sự trêu chọc đến một yêu tinh.

Bất quá, cho dù Lam Khiên Mạch là yêu tinh, thì cô cũng không muốn buông ra nữ nhân này đã thuộc về mình. Dù sao để nàng ra ngoài đi gieo họa cho người khác không bằng gieo họa cho mình là được rồi.

"Ưm..." nhận thấy mình nhìn chăm chú, Lam Khiên Mạch giật giật người, mấp máy đôi môi của nàng, tiếp đó dụi đầu vào trong ngực mình ngủ tiếp. Một loạt hành động này đều được Ngôn Thanh Hạm thu vào tầm nhìn, cô bật cười nhẹ, đem Lam Khiên mạch ôm chặt hơn. Cô rất thích cảm giác ở chung cùng với người này, lúc này mình cũng không còn là Ngôn Thanh Hạm mà người ngoài nhìn vào luôn cho là ưu tứ xuất sắc, mà chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.

''Thanh Hạm chị có đói không?" ôm thật chặt, cuối cùng lại đem tiểu gia hỏa siết đến tỉnh. Thấy Lam Khiên Mạch ngước cái đầu nhỏ nhìn mình, đôi mắt xinh đẹp mông lung vừa tỉnh nhìn mình, ngay cả âm thanh cũng khàn khàn. "Rất tốt, không quá đói, chị làm em thức?" Ngôn Thanh Hạm vừa nói, đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Lam Khiên Mạch, rồi đến cổ, cuối cùng là vùng xương xanh quai đang nổi lên.

"Thanh Hạm không có làm em thức, chỉ là em cảm giác được chị tỉnh, sợ chị một mình không có ai trò chuyện, cho nên muốn bồi chị mà."

"Ha ha, em ngược lại rất tri kỷ, nếu như còn mệt, em cứ ngủ tiếp đi, chị bồi em." Ngôn Thanh Hạm vô cùng ôn nhu nói, thật ra thì cô cũng không có ý gì khác, nhưng mấy lời này Lam Khiên Mạch nói có thêm vài phần mùi vị của sắc tình. Nhớ đến cuộ hoan ái đêm qua kéo dài gần hai tiếng, còn có bộ dạng phõng đãng của mình, thì liền đỏ mặt.

"Thanh Hạm đúng là cô gái hư hỏng, còn khi dễ em như vậy." phát hiện từ sau khi mình thức dậy vẫn bị đối phương trêu đùa, Lam Khiên Mạch có làm vẻ ủy khuất nói đưa tay ôm lấy Ngôn Thanh Hạm. Nhìn hai tai nàng đỏ bừng, Ngôn Thanh Hạm cưng chiều, xấu tính sờ tai nàng. "Nói chị khi dễ em khi nào hả? chị chỉ mới ôm em nhẹ nhàng thôi mà. Nếu nói khi dễ, thì nên nói là tối hôm qua."

Bình thường Ngôn Thanh Hạm nghiêm túc đến muốn mạng, nhưng khi đã đùa bỡn, thì cũng khiến cho người ta hận đến nghiến răng. Hôm nay, nhìn cái người ưu nhã như bạch liên hoa đang nhìn mình cười mập mờ, Lam Khiên Mạch cả thấy không có gì là hài hòa được, ngược lại cảm thấy Ngôn Thanh Hạm bĩ khí như vậy cũng rất đẹp. Nàng nghĩ, nếu như mình cười như vậy với người khác, người này chắc chắn sẽ không nhiều lời mà kéo nàng đi mướn phòng, chi phí dĩ nhiên là nàng ra giá!

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁIWhere stories live. Discover now