Chương 105

5.1K 217 8
                                    

Chương 105

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 105

Xoa đôi mắt mông lung buồn ngủ Ngôn Thanh Hạm tỉnh lại chuyện đầu tiên là nhìn Lam Khiên Mạch bên cạnh. Nhưng cô nhìn thấy chỉ là trống rỗng cũng chăn giường lạnh như băng. Có thể thấy được vị trí của người này đã đi thật lâu. Phát hiện này khiến lòng Ngôn Thanh Hạm cả kinh, cô vội xuống giường đem áo ngủ khoác lên người, vội vàng chạy đến phòng khách.

Chỗ này không có, chỗ đó cũng không có, sự thực chứng minh trong phòng này cũng chỉ có một mình mình mà thôi. Lam Khiên Mạch không ở trong phòng ngủ, cũng không ở bên cạnh mình. Trước giờ chưa bị hoang mang khiến Ngôn Thanh Hạm không biết làm sao, nếu eo cùng tay không phải còn đang đau nhức nhắc nhở cô, cô còn nghĩ rằng cuộc giao hoan kịch liệt tối qua chỉ là cảnh trong mơ. Qua hồi lâu Ngôn Thanh Hạm như nghĩ ra gì đó, chạy về phòng. Thấy quần áo Lam Khiên Mạch còn để trong phòng ngăn nắp treo trên tủ lúc này mới yên tâm.

"Thanh Hạm, chị sao vậy?" Lam Khiên Mạch vừa về nhà đã thấy Ngôn Thanh Hạm ôm Cát Cát mất hồn ngồi trên sofa. Nhận thấy đối phương vừa thấy mình về vẻ mặt trở nên hưng phấn, Lam Khiên Mạch định nói gì đó, thân thể liền bị đối phương gắt gao ôm trước một bước, không tránh thoát được.

"Tiểu Mạch, em đi đâu vậy?" không lâu sau cô lên tiếng hỏi, dù một mình ở trong biệt thự Mạc gia rộng lớn Ngôn Thanh Hạm cũng không cảm thấy cô độc hay sợ. Vừa rồi cô tỉnh lại thấy Lam Khiên Mạch không ở cạnh mình Ngôn Thanh Hạm liền luống cuống. Chỉ có trải qua cảm giác này mới thấy mất đi người mình thương yêu đáng sợ đến cỡ nào. Cảm giác tim như ngừng đập này Ngôn Thanh Hạm thực sự không muốn trải qua lần nữa.

"Em đi mua đồ ăn sáng, chút nữa chị còn phải đi làm, em lại không làm cơm cho chị được, nên muốn chuẩn bị thức ăn trước cho chị. Thanh Hạm, chị sao vậy? khó chịu chỗ nào sao? Lam Khiên Mạch cẩn thận tự nhiên phát hiện được Ngôn Thanh Hạm khác thường. Nàng cảm thấy sắc mặt đối phương tái nhợt quá mức, thấy ánh mắt của mình cũng mang nhiều quyến luyến không nỡ.

Nàng không biết nữ nhân luôn thành thực nữ vậy sao sáng nay vừa dậy lại dính người như vậy, vì không muốn để đối phương lộ ra biểu tình sợ hãi này, Lam Khiên Mạch tự tay ôm lại Ngôn Thanh Hạm, dùng tay vuốt nhẹ sau lưng, giống như mẹ đang an ủi đứa con sợ hãi của mình.

"Được rồi Thanh Hạm đừng ngẩn người nữa, nào chúng ta ăn sáng được không?" thấy Ngôn Thanh Hạm không trả lời mình, cũng không bất động ôm chặt mình. Lam Khiên Mạch vuốt đầu cô, đem cô ôm vào ngực mình. Nhìn Ngôn Thanh Hạm tựa mèo nhỏ dựa vào ngực mình, Lam Khiên Mạch đem sandwich mua về đưa tới miệng cô, cảnh tượng đúng là chủ nhân đang mớm đồ ăn cho sủng vật nhà mình.

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁIWhere stories live. Discover now