Chương 53

7.2K 313 32
                                    

Lăng Vi ngã xuống, nhưng lại khiến cho mọi người giật mình. Người có phản ứng trước tiên là Tả Tĩnh Nhan, nàng vội vàng vọt tới bên cạnh Lăng Vi kiểm tra xem cô bị thương chỗ nào. Nhìn trên mặt đối phương còn in dấu năm ngón tay vô cùng rõ ràng, nàng áy náy nhíu mày, có chút hối hận vì hành vi lỗ mãng khi nãy của mình.

''Lăng Vi! Cô sao vậy, mau tỉnh lại đi!'' Tả Tĩnh Nhan vỗ vai Lăng Vi ý muốn gọi cô tỉnh, nhưng mà rõ ràng trên thân thể người này cũng không có những vết thương khác, nhưng tại sao gọi hoài cũng không thấy tỉnh. Lúc này Tạ Sương Sương cùng Ngôn Thanh Hạm còn có cả Lam Khiên Mạch cũng chụm lại. Nhìn Lăng Vi nằm trên sàn nhà không nhúc nhích, Lam Khiên Mạch cố nín cười ho khan vài tiếng.

''Tả tiểu thư, có lẽ lúc cô ấy ngã xuống đầu đụng phải đất nên mới dẫn đến ngất xỉu, nếu vậy... Phiền cô đưa cô ấy đến bệnh viện có được không?''

đưỢc, tôi sẽ đưa cô ấy đi liền.'' Tả Tĩnh Nhan nói xong vội xoay người dọn đồ của mình, còn Tạ Sương Sương vẫn đang cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì.

Lúc này Lăng Vi còn đang ngất xỉu đột nhiên mở mắt hướng Lam Khiên Mạch giơ ngón cái, bên kia cũng mỉm cười một cái. Là bạn bè xấu tính quen nhau ba năm Lam Khiên Mạch cũng biết rõ thân thể Lăng Vi như cốt thép. Cho dù dùng gỗ cứng đánh lên đầu cô cũng không dễ gì mà ngất xỉu, thì làm sao có thể bị Tả Tĩnh Nhan tát có một cái đã liền nằm trên đất ngất xỉu được? Cho nên, với nguyên tắc giúp bạn mình cũng không tiếc cái mạng, Lam Khiên Mạch liền giúp cho Lăng Vi một chút.

Tả Tĩnh Nhan ở bên kia đang thu dọn đồ cũng không phát hiện thấy hai người đang trao đổi với nhau, nàng cầm chìa khóa trên tay chuẩn bị đỡ Lăng Vi dậy. Ai ngờ nàng vừa ngồi xuống, Cát Cát không biết từ đâu liền nhảy vào, phóng đến chỗ nàng.

Tả Tĩnh Nhan thân cao chân dài, chỉ ngồi có nửa người, thấp bé như Cát Cát thì không thể với tới nàng được. Một lúc sau, con mèo nhỏ cơ trí chú ý đến Lăng Vi đang nằm dưới đất. Chỉ thấy nó nhẹ nhàng nhảy lên, cái mông nhỏ trực tiếp ngồi lên mặt Lăng Vi. Phốc! Lam Khiên Mạch nhìn không được mà bật cười. Còn Lăng Vi như xác chết bật dậy, tóm lấy Cát Cát trên mặt mình ném đi.

''Đ*t cmn! Lão nương giả bệnh một lần cũng không được sao! Lam Khiên Mạch đều tại con mèo chết tiệt nhà cô!'' Lăng Vi tức giận lấy lông mèo trên mặt xuống, nghĩ tới mặt mình khi nãy bị Cát Cát dùng mông ngồi lên, cô rất muốn nhanh về nhà rửa mặt 10 lần cho thật sạch! ''Lăng tiểu thư, xem ra cô cũng không có chuyện gì rồi, tôi và Tiểu Sương cũng nên đi.''

Việc đã đến nước này, Tả Tĩnh Nhan cũng nhìn ra được đây là màn kịch do Lăng Vi tự biên tự diễn. Tuy trong lòng bị đùa bỡn có chút bất mãn, nhưng nhiều hơn vẫn là vui mừng. Không biết có phải tâm địa thiện lương của mình hay không, Tả Tĩnh Nhan cũng không hy vọng Lăng Vi gặp chuyện không may, dù cho cô ấy đã từng đối đãi với mình như vậy.

''Nhan Nhan, cô đánh người ta, còn muốn bỏ đi như vậy sao? Người ta thấy đau đầu quá đi.'' Giọng nói đầy nhõng nhẽo, thần thái thì ủy khuất, ánh mắt còn dựng lên một tầng nước, con gọi người ta đến mất hồn. Tả Tĩnh Nhan kinh ngạc xoay người, nhìn Lăng Vi lúc này hai tay đang túm lấy mình, thật sự không thể tin được cái vẻ bỉ khí thường ngày của người này, còn hay táy máy chân tay với mình.

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁITempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang