Chương 73

6.5K 291 7
                                    

Khi hai người vừa tắm xong, ăn xong bữa sáng muộn, thời gian cũng đã đến gần trưa. Ngôn Thanh Hạm gọi điện cho thư ký hỏi cô có việc gì... những chuyện không quan trọng cần xử lí gấp, khi biết không có chuyện gì quan trọng, thì cô cũng thả lỏng người dựa vào lòng Lam Khiên mạch, lười biếng không muốn dậy.

"Chậc, Thanh Hạm thật lười nha, mới ăn xong đã lo nằm." thấy người trong lòng nhắm mắt, Lam Khiên mạch lưu luyến đưa tay vuốt ve khuôn mặt ấy, nàng phát hiện cho dù ngắm nhìn Ngôn Thanh Hạm bao lâu, hay ở cùng cô bao lâu, cũng không cảm thấy dính người quá sẽ đem lại cảm giác nhàm chán. Dù cho giống như bây giờ không cần làm gì mà chung một chỗ, cũng đã khiến nàng cảm thấy rất hạnh phúc.

"Chị lười, cũng là lỗi do em." Ngôn Thanh Hạm thuận miệng nói, chỉ là vừa nói xong cô cảm thấy có gì đó không đúng. Mở to mắt nhìn Lam Khiên Mạch mang theo khuôn mặt giễu cợt nhìn mình, cô biết, người này lại sắp nói ra mấy chuyện lộn xộn gì đó.

"Ah... cũng phải, tối hôm qua em chơi đùa Thanh Hạm cũng rất nhiều, hôm nay chị cũng không cần làm gì hết cử để em hảo hảo hầu hạ chị đi, thế nào?"

Một tiếng em kéo dài, mềm nhẹ xen lẫn trong đó còn có sự khiêu khích. Ngôn Thanh Hạm cười không đáp, chỉ dựa đầu lên cái bụng phẳng của Lam Khiên Mạch, hô hấp mùi thơm dễ ngửi trên người nàng. "Thanh Hạm, em..." Lam Khiên Mạch nói tới phân nửa, di động Ngôn Thanh Hạm để trên bàn vang lên. Nhìn dãy số trên đó xa lạ, trước nghĩ sau nhớ, Ngôn Thanh Hạm nhận máy.

"Hey, chào cô."

"Ngôn, là tôi, có tiện nói chuyện không?" bên kia điện thoại, là âm thanh của Chiến Đới Tuyền. Ngôn Thanh Hạm từ trong ngực Lam Khiên Mạch đứng dậy, sau đó nhìn nàng dường như có chuyện quan trọng cần phải nói. Đứng dậy đi đến nhà bếp vì cô pha trà, tránh cho cô nói được một nửa thì cổ họng bị khô.

"Chiến tiểu thư, xin hỏi cô có chuyện gì?" Ngôn Thanh Hạm cũng không phải là người không có lí trí, dù cho cô có ghét ai thì cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài. Nhưng mà, mỗi khi đối mặt với Chiến Đới Tuyền, cô lại không tự chủ được sản sinh chán ghét đối với người này, ngay cả chính cô cũng không thể giải thích được tâm tình tiêu cực này tột cùng là vì cái gì.

"Không biết trưa nay Ngôn có thời gian không? tôi muốn mời cô ra ngoài ăn bữa cơm, thuận tiện thảo luận dự án hợp tác của chúng ta."

"Chiến tiểu thư, về chuyện hợp tác lần trước tôi cũng đã nói rõ rồi, mong cô cho tôi thêm thời gian suy nghĩ, tôi không hiện tại chưa thể cho cô câu trả lời thuyết phục được."

"Ha ha, Ngôn đúng là người nghiêm túc. Như vậy đi, ngày hôm nay chúng ta không bàn chuyện công việc, mà chỉ đơn giản là ăn bữa cơm được không? tôi ở đây không có bạn bè, nói thật tôi cũng rất cô đơn."

"Được rồi." 

Chiến Đới Tuyền nói xong, Ngôn Thanh Hạm cũng không còn cách nào để cự tuyệt nữa, co cúp điện thoại, nhìn Lam Khiên Mạch vẫn còn ở trong bếp giúp mình pha trà, đi thật chậm từ đằng sau ôm lấy người kia thật nhẹ nhàng. "Tiểu Mạch, bây giờ chị phải ra ngoài gặp khách hợp tác làm ăn, có thể sẽ không ăn cơm cùng em được."

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁIWhere stories live. Discover now