Chương 7 [H]

16.6K 570 32
                                    

Trung thực như là Ngôn Thanh Hạm dĩ nhiên sẽ không hiểu được ý nói thâm sâu của Lam Thiên Mạch, cô biết đối phương đang giễu cợt mình, nhưng đã làm việc này thì chuyện hoa sen trong nước thì có liên quan gì đến lừa gạt chứ? Vì vậy, Ngôn Thanh Hạm vô cùng trong sáng kia lại hoang mang, thân thể cũng không còn nhạy cảm như khi nãy nữa. Nhìn cơ thể vừa có chút chuyển biến lại quay về thế ban đầu trở lại lãnh đạm, Lam Khiên Mạch bất đắc dĩ thở dài một cái, khom người nằm trên người Ngôn Thanh Hạm.

''Cô thật là, đúng là cô gái gây khó khăn cho tôi mà, nếu như là đổi thành một người bình thường khác chịu kích thích như vậy chỉ sợ là sớm không chịu nổi rồi, mà cô lúc này vẫn còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác được. Ngôn Thanh Hạm, cuối cùng thì tôi có nên nói là cô quá đơn thuần hay không? Hay là nên nói cơ thể cô quá khô khan không thể làm được hả?'' Lam Khiên Mạch có chút nản chí nói, cô hiểu rất rõ thân thể nữ nhân, cũng biết được bắt đầu của dục vọng chính là tình yêu.

Chỉ có tình yêu từ nội tâm với một người, thì cũng sẽ không chịu nổi đụng chạm của đối phương cho dù chỉ là một đụng chạm nhỏ. Ngược lại, nếu như người kia hận mình tận xương hay là đối với mình không còn chút cảm giác nào, cho dù là chính mình dùng cách hèn mọn nhất lấy lòng cô ấy, cô ấy cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này so ra thì đa số nam và nữ cũng khác nhau rất lớn, đối với nữ nhân mà nói, tình dục và tình yêu luôn tồn tại song song với nhau, chỉ như vậy mới có thể đạt đến giới hạn cao nhất.

Hiện tại, Ngôn Thanh Hạm đối với sự đụng chạm của mình lại không hề có chút phản ứng nào, có phải là điều này đã gián tiếp chứng minh, mình đối với cô ấy cũng chỉ như một người có cũng như không? Nhưng mà, điều này cũng hợp lí thôi, thì cũng coi mình như là khách qua đường mà thôi, làm sao có thể khiến cho đường đường là một đại tiểu thư của Ngôn gia chú ý đến được chứ?

''Tôi chỉ là vẫn chưa thể thích ứng được mà thôi.'' Trong Lam Khiên Mạch còn đang suy nghĩ vẩn vơ, thì trên trán bị búng nhẹ một cái. Nhiệt độ bàn tay nóng bỏng nhưng không hề hành động nóng nảy, mang lại hiệu quả an ủi lòng người. Nhìn Ngôn Thanh Hạm nằm dưới người mình, nhìn khuôn mặt cô đỏ ửng có thêm chút đau lòng cùng lo âu, thật sự thì động tác này cũng đã gây xấu hổ như vậy, nhưng lại an ủi mình trong khi cô ấy là một người luôn cẩn thận trong việc buông thả.

''Ngôn Thanh Hạm, bắt đầu từ lúc này, thân thể cô, linh hồn cô, sẽ vì sự đụng chạm của tôi mà trở nên điên cuồng.'' Lam Khiên Mạch nói xong, liền hôn lên cổ Ngôn Thanh Hạm. Cách môi mát lạnh tiếp xúc với làn da, khiến người bên dưới không thể khống chế được mà ngửa cổ thuận lợi cho cô đến hôn, đồng thời đưa tay ôm chặt lấy đầu cô.

Hai cánh môi mềm mại cùng chiếc cổ hoàn mỹ cùng nhau kết hợp lại, giống như hai ly sữa tươi, bất luận là màu sắc hay xúc cảm thì cũng đều mang màu trắng thuần khiết mượt mà như nhau. Một cái hôn hạ lên bàn chân, Ngôn Thanh Hạm khép hờ mắt nhìn xuống người đang qùy giữa hai chân mình. Khuôn mặt yêu mị đã tràn đầy xuân triều cùng dục vọng đang tích tụ, ngón tay cô thon dài đang di chuyển trên bàn chân mình, lướt qua gót qua gót chân, rồi đến lòng bàn chân, tiếp đó đôi môi hé mở, nhìn mình chăm chú đem một ngón chân mình ngậm vào trong miệng.

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁIWhere stories live. Discover now