Chương 97

7.7K 252 11
                                    

Một đêm này vì mệt mỏi quá độ nên Ngôn Thanh Hạm ngủ rất tốt, cô ngủ đến trưa ngày thứ hai mới thức dậy. Mở mắt ra cảm giác ánh nắng có chút chói mắt, sau đó còn có ánh mắt khác so với ánh nắng còn nóng hơn. Theo cảm giác nhìn lại, không ngoài dự liệu chính là nụ cười vui vẻ của Lam Khiên Mạch. Hiện tại người này đang ngồi cạnh giường, đôi mắt đẹp đang híp lại nhìn mình.

"Thanh Hạm dậy rồi, hiện tại cũng đã trưa ah." nhìn Ngôn Thanh Hạm ngơ ngác xem mình, bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ, Lam Khiên Mạch đứng dậy hôn lên trán cô cười nói "Trưa rồi? công ty có gọi đến cho chị không?" được Lam Khiên Mạch hôn, Ngôn Thanh Hạm cũng thanh tỉnh lại. Nàng giật giật thân thể không còn sức, bên dưới còn chút đau nhức truyền đến, xương cốt toàn thân như bị cắt đứt.

"Không có, bất quá em gọi cho thư ký của chị nói hôm nay chị không khỏe, nên không đến công ty, nếu có chuyện thì cô ấy sẽ gọi cho chị."

"Ừm, vậy được rồi." Ngôn Thanh Hạm đưa tay đỡ thắt lưng đau nhức, lười biếng nói. Một lát sau, cô phát hiện mình năm xuống eo lại càng khó chịu. Trở mình lền nằm luôn trên giường, để giảm bớt đi cảm giác mất sức này.

"Thanh Hạm thật đáng ghét mới sáng sớm đã bán manh, chị muốn câu dẫn em sao?" nhìn Ngôn Thanh Hạm nằm trên giường khuôn mặt trắng nõn cọ lên gối. Lam Khiên Mạch cũng là lần đầu nhìn thấy đối phương hành động trẻ con như vậy. Lập tức bị máu cute che đầy mặt, hận không thể véo mặt Ngôn Thanh Hạm.

"Là em nghĩ nhiều thôi, chị cảm thấy nằm như vậy mới thoải mái." nửa cầu đầu bộ dạng Ngôn Thanh Hạm còn bình thường, nửa câu sau âm thanh cũng trở nên phá lệ lười biếng cùng mềm nhẹ. Bộ dạng như vậy đâu phải nữ thân cao cao tại thượng Ngôn Thanh Hạm? rõ ràng đây chỉ là tiểu nữ nhân nằm ỳ thôi.

"Được rồi, không phá chị, Thanh Hạm đói không? em làm cho chị chút đồ ăn. Đương nhiên sẽ không có bánh kem và nho ah." Lam Khiên Mạch vừa nói xong, Ngôn Thanh Hạm lại nhớ đến chuyện hoan ái kịch liệt tối qua. Càng thẹn hơn, sắc mặt từ trắng cũng thành hồng, rồi từ hồng thành xanh, cuối cùng biến thành đen xì.

Ngôn Thanh Hạm cảm thấy Lam Khiên Mạch bề ngoài luôn hay lo lắng mọi thứ, nhưng bên trong cũng chỉ là tiểu nữ nhân. Đối với tình cảm chỉ có một, đối với người yêu chăm sóc tỉ mỉ, còn làm được đồ ăn ngon, còn dỗ dành người hài lòng. Đem những điều này tổng lại, Ngôn Thanh Hạm đương nhiên sẽ coi Lam Khiên Mạch như là hiền thê lương phụ, hoàn toàn quên luôn lần đầu các nàng gặp nhau ở đâu, còn trong lòng nàng đang nghĩ thế nào. "lương phụ" sao lại đem cô ăn sạch sẽ. Hôm qua Lam Khiên Mạch làm nhiều trò xấu xa như vậy chơi mình, Ngôn Thanh Hạm lúc này nhớ lại. Lam Khiên Mạch căn bản không phải cừu nhỏ mà là một con sói đội lốt cừu!

"Lam Khiên Mạch, em thành thật khai đi, những chuyện kia em học được ở đâu."

"Chuyện gì?" Lam Khiên Mạch không trả lời mà hỏi lại, đem vấn đề ném lại cho Ngôn Thanh Hạm. Nhìn nàng chớp mắt vô tội giống như cái gì cũng không biết, Ngôn Thanh Hạm tin nếu cô có thể xuống giường, nhất định sẽ trừng trị nữ nhân này. Ai bảo hôm qua nàng dám khi dễ mình, đúng là tên xấu xa mà.

"Chị nói chuyện gì, em cũng biết rõ. Đó là bánh kem em làm cho chị, kết quả đều do em ăn. Em nói... cái này phải làm sao đây?"

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁIOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz