Chương 4

12.2K 579 39
                                    

Nhiệt độ trên thân thể đã có chút khó nhịn, Ngôn Thanh Hạm mở mắt nhìn người bên cạnh. Toàn thân cao thấp của cô ấy trừ tay trái còn mang bao tay ra thì cũng không còn một mảnh vải nào, vẫn cứ tùy tiện mà ngồi chỗ đó. Từ góc độ này nhìn vào, ngay cả chỗ tư mật giữa hai chân cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Mặc dù trần truồng là dáng vẻ nguyên thủy của loài người, nhưng chỉ cần có người biết trong lòng xấu hổ sợ rằng cũng không ai giống Lam Khiên Mạch cứ như vậy hào phóng đưa ra trước mặt.

"Tại sao tôi luôn có cảm giác cô đang suy đoán tôi, cô muốn biết cái gì? Chỉ cần là điều có thể nói, sẽ nói cho cô biết." Nhận ra ánh mắt Ngôn Thanh Hạm nhìn mình, Lam Khiên Mạch thấp giọng hỏi. Thanh âm của cô tương đối tinh tế, giống như nữ chính trong phim ở thành phố vào chiều tàn, biến hóa kỳ diệu ảo ảnh như nước trôi. Cho dù cố ý đè thấp giọng nói, nhưng nghe ra cũng có cảm giác nhiệt độ êm đềm.

Nghĩ như vậy, Ngôn Thanh Hạm lại không phúc hậu mà cười lên. Một cô gái phóng đãng như vậy lại có được âm thanh ôn nhu, đúng thật là có chút phí của trời. "Cười xấu xa cái gì vậy?" Trong lúc đang còn kinh hoảng, Lam Khiên Mạch đã đi tới bên cạnh mình. Bởi vì cô ấy đang nằm trên giường, cho nên về phương diện chiều cao giữa hai người cũng thấp hơn rất nhiều.

Ngẩng đầu quan sát khuôn mặt của Lam Khiên Mạch, cô phát hiện ngũ quan của cô gái này vô cùng tinh xảo, con ngươi mang một màu sắc đặc thù, sống mũi kiều đỉnh cũng không chút khoe khoang, ngay cả làn da cũng rất tốt không tìm được chút tỳ vết nào. Cũng khó nghĩ được một cô gái như vậy lại làm việc ở một nơi như vậy, chỉ sợ cô ấy nói một câu, thì sẽ có nhiều gã đàn ông địa vị quyền lực vì cô ấy mà tiêu tiền.

"Cô năm nay bao nhiêu tuổi?" Ngôn Thanh Hạm theo bản năng mở miệng hỏi, nghe qua câu hỏi này Lam Khiên Mạch hơi nhếch miệng. Cánh môi căng mọng không tìm được chút nếp nhăn, đôi môi như trái nho đỏ trong suốt óng ánh, khiến ai nhìn thấy cũng không nhịn được muốn một hớp mà nuốt trọn. "Cô hỏi cái này để làm gì, chẳng lẽ cô không biết tuổi của nữ nhân là bí mật không thể nói sao?"

"Ha ha, tôi năm nay 28 tuổi, nhìn cô thấy cũng không thể lớn hơn tôi được. Tôi cũng không biết xấu hổ mà nói ra, cô còn không được tự nhiên cái gì?"

"Ân hừ? Tôi thích ra vẻ dè dặt đó, không được hả?"

"Nếu như cô muốn làm bộ dè dặt, thì mau mặc đồ vào đi."

"Dè dặt và mặc đồ là hai chuyện không có liên quan gì đến nhau cả, cô cũng không thể vì tôi không mặc đồ mà cho là tôi không thể dè dặt được. Cũng như vậy, cô cũng không nên cho rằng ai cũng muốn làm chuyện tà ác gì. Con người có thể tiếp tục sinh sôi và phát triển qua từng thế hệ, không phải là dựa vào dục vọng bản năng nguyên thủy này sao? Ngôn Thanh Hạm, phải thay đổi hoàn toàn ý nghĩ của cô, thì mới thực sự có được sung sướng đó."

"Cô ngược lại rất thành thạo, tôi chỉ muốn hỏi số tuổi của cô thôi, kết quả cô lại nói dong dài một đống lý luận xiêu vẹo bất chính với tôi. Một cô gái, thường xuyên để những lời này trên miệng, cô không sợ sau này không ai thèm lấy cô sao?"

"Chẳng lẽ phải giống như cô cứ thế mà áp chế thì có thể gả được? Cuối cùng gả lại thành gả cho, còn chưa làm được gì thì đã ly dị?"

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁIDonde viven las historias. Descúbrelo ahora