Chương 35

7.9K 454 42
                                    

Bởi vì câu nói này của Lam Khiên Mạch khiến cho bầu không khí trên bàn ăn trở nên quái dị. Mắt thấy Lăng Long dùng ánh mắt quái dị đánh giá mình và Lăng Vi, Lam Khiên Mạch cười một tiếng, đứng dậy lau nước tòa trước mặt hắn. ''Xin lỗi, Lăng tiên sinh ý tôi là, tôi và Lăng tiểu thư là bạn rất thân, mỗi khi tôi mệt cô ấy thường giúp tôi mát xa, mong ngài không nên hiểu lầm.''

Giải thích như vậy hiển nhiên quá mức tệ hại, chỉ sợ kẻ ngu cũng không tin nổi. Lăng Long tính hỏi tiếp, nhưng lại ngại Ngôn Thanh Hạm còn đang ở đây, liền không nói gì nữa. Đúng lúc nhân viên phục vụ đem đồ ăn lên, tình cảnh lúng túng cũng được hóa giải.

Tiếp đó, bốn người yên tĩnh ăn cơm. Lăng Long không như khi nãy tìm cơ hội nói chuyện với Ngôn Thanh Hạm, chỉ dùng đôi mắt đầy lãnh ý nhìn chằm chằm Lăng Vi và Lam Khiên Mạch, khiến hai người cảm thấy không được tự nhiên. "Xin lỗi, tôi vào wc rửa tay." lúc này luôn im lặng, Ngôn Thanh Hạm đột nhiên mở miệng. Nhìn cô đứng dậy, Lam Khiên Mạch cũng buông đũa xuống, nói với Lăng Long và Lăng Vi một câu xin lỗi không tiếp chuyện được, cùng cô rời đi.

Thấy bóng hai người dần biến mất gần phòng wc, Lăng Long buông ly trà xuống, nghiêng đầu nhìn Lăng Vi còn đang ăn. "Tiểu Vi, em vào cô gái kia xảy ra chuyện gì? quan hệ hai người là thế nào? anh nói cho em biết, đừng có mà tùy tiện lấy đại cái cớ bạn bè ra lừa anh, chuyện bên ngoài liên quan đến việc em không kiểm soát được cuộc sống anh đã thấy rất nhiều. Nếu như em ở ngoài tìm phụ nữ, bị truyền thông biết được thì sao đây? Để người ngoài đánh giá Lăng gia thế nào đây? Lăng thị thế nào đây?

"Ha ha..." nghe Lăng Long liên tục trách móc, Lăng Vi cười giễu cợt, tiếp đó xoay người không chút tránh né nhìn thẳng vào mắt hắn. Hai đôi mắt đối đầu nhau, từ bên trong có thể nhìn thấy hình ảnh khuôn mặt có phần tương tự nhau, trong đó một khuôn mặt luôn cố gắng khắc chế lửa giận, một khuôn mặt còn lại là không che dấu chút nào sự khinh miệt.

Lăng Vi và Lăng Long mặc dù cả đều là con Lăng Kha, nhưng vì không phải anh em ruột thịt nên không được thân thiết. Mẹ của Lăng Long là Nghiêm Nhã, vốn là vợ chính thức của Lăng Kha, nhưng vì mắc bệnh ung thư nên qua đời sớm. Để lại một đứa nhỏ không có mẹ, dĩ nhiên khiến người ta đau lòng. Trong tang lễ Nghiêm Nhã, Lăng Long chỉ mới 3 tuổi, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết khóc đòi mẹ.

Khi đó, Lăng Kha đau lòng vì con trai, cho nên nói dối với hắn là mẹ hắn đã đến một nơi rất xa, một ngày nào đó sẽ quay về. Khi đó Lăng Long còn nhỏ còn ngu ngốc đối với lời nói dối đầy thiện ý không chút nghi ngờ mà tin tưởng, cho đến khi hắn 10 tuổi, năm đó nhìn thấy trước mặt mình có một cô bé cùng một người phụ nữ xa lạ, hắn mờ mịt hỏi ba, người phụ nữ kia là ai, Lăng Kha cũng chỉ trả lời hắn có một câu, đó là mẹ và em gái con.

Từ sau hôm đó, Lăng Long luôn thích nói chuyện cũng trở nê im lặng. Hắn ở trong trường luôn cố gắng học tập, mỗi kỳ đều đem giấy khen loại giỏi đưa cho Lăng Kha. Hắn không giống như những đứa bé không hiểu chuyện khác đối nghịch với mẹ ghẻ, mà luôn đối với mẹ Lăng Vi luôn kính trọng, cho dù chưa từng kêu bà là mẹ, nhưng cũng biết lễ phép gọi một tiếng dì.

Lăng Vi không thích Lăng Long, thậm chí có chút ghét. Chỉ là sự chán ghét này không phải xuất phát từ tranh chấp tài sản, mà là sự bài xích trời sinh, hơn nữa theo tuổi cả hai càng lớn thì trở nên nghiêm trọng.

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ