Chương 107

4.5K 197 31
                                    

Chương 107

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 107

"Lăng Vi, cô đang làm gì vậy?" thấy Tạ Sương Sương về một mình, Tả Tĩnh Nhan đi vệ sinh cùng cô cũng không thấy đâu. Lăng Vi nghi ngờ nhíu mày, không hiểu vì sao Tạ Sương Sương dùng giọng điệu này nói chuyện với mình. "Nhan Nhan đâu? nàng đi đâu rồi?"

Nghe Lăng Vi hỏi vẫn ôm Lam Khiên Mạch trong ngực. Tạ Sương Sương cười khinh thường, với Lăng Vi cùng Lam Khiên Mạch. "Ha ha, cô giờ mới quan tâm đến chị Tĩnh Nhan? khi nãy cô còn làm gì vậy?" mặc dù Tạ Sương Sương vẫn tôn trọng Tả Tĩnh Nhan, chúc phúc cho nàng và Lăng Vi. Nhưng mà sau đáy lòng cô vẫn không thể hòa bình sống chung cùng Lăng Vi.

"Cô có ý gì? Nhan Nhan đi đâu rồi?" âm thanh Lăng Vi so với vừa rồi lớn hơn vài phần, hiển nhiên không muốn dính đến tạ Sương Sương. Cô không hiểu đối phương nói là ý gì, đúng lúc mọi người nhìn Lam Khiên Mạch cũng hiểu được. Nàng khởi động thân thể vô lực ngồi sang bên kia sofa, nàng biết nguyên nhân do mình mới khiến Lăng Vi và Tả Tĩnh Nhan phát sinh hiểu lầm.

"Lăng Vi tôi không hiểu nổi, chị Tĩnh Nhan tốt như vậy sao lại thích cô. Nhưng nếu là chị ấy chọn lựa tôi cũng không cản được. Tôi không biết trước đây cô lạm tình, vô lý bao nhiêu. Nhưng tôi hy vọng cô đối với chị Tĩnh Nhan thật tốt, đừng để chị ấy thương tâm. Nếu không tôi cũng không khách khí với cô."

Tạ Sương Sương nói xong, nhìn Lam Khiên Mạch liền lấy túi của mình đi khỏi quấn bar. Thấy bóng lưng cô biến khỏi cửa Lăng Vi nóng nảy muốn đuổi theo. Nhưng mà, nhìn Lam Khiên Mạch nửa tỉnh nửa say, cô lại do dự. "Được rồi, mau đi đi, em cũng về nhà đây."

"Ừ, vậy em cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi cho chị liền."

"Được, yên tâm đi." thấy bộ dạng Lăng Vi khẩn trương, Lam Khiên Mạch biết cô lo cho Tả Tĩnh Nhan, liền giục cô đi nhanh đi. Nhìn đối phương không để ý hình tượng chen qua đám người, lao ra khỏi quán bar. Nụ cười trên mặt Lam Khiên Mạch dần ẩn đi, như sóng lớn thối lui khỏi hồ nước, an bình mà yên lặng.

Rốt cuộc đã bao lâu không bình tĩnh tự hỏi như vậy, cuộc đời nàng 17 tuổi gặp Chiến Mang Tuyền liền thay đổi, sau khi xa Chiến Mang Tuyền liền thay đổi. Tám năm cứ thế ngây ngốc trôi qua Lam Khiên Mạch phát hiện kẻ ngốc cũng chỉ có mỗi mình.

Chiến Mang Tuyền không yêu nàng, cho dù nàng khổ sở thế nào đối phương cũng không có cảm giác. Tổn thương mình, tổn thương Ngôn Thanh Hạm, sẽ chỉ khiến hai người chia rẽ bị chế giễu, khiến hai người phát sinh khoảng cách với nhau. Nghĩ đến những ngày qua quấn quýt bên nhau, Lam bật cười. Nụ cười này không phải cậy mình mà chính là tiêu tan hoàn toàn.

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ