Chương 92

5.5K 249 25
                                    

Trong ký ức của Ngôn Thanh Hạm, cô chưa bao giờ làm sai chuyện gì, cơ hội để cô giải thích cũng rất ít. Duy nhất một lần đó chính là cô không cẩn thận làm vỡ hình hoa Mạc Lâm vô cùng yêu thích, nên bị đánh vào bàn tay. Lần nghiêm phạt đó để lại ấn tượng cho Ngôn Thanh Hạm không phải đau mà là thẹn thùng cùng tự trách.

Cho đến giờ, Ngôn Thanh Hạm vẫn nhớ kỹ vẻ mặt nghiêm túc khi đó của Mạc Lâm, cũng nhớ kỹ cây thước đánh bằng thép kia cùng cảm giác âm thanh giòn vang trên tay. Cô hiểu rõ, ông ngoại trừng phạt mình, không phải vì giá trị bình hoa, mà vì mình làm liều chuyện liều lĩnh đó. Điều này Mạc gia là không cho phép. Mặc dù, lúc đó Thanh Hạm mới chỉ là đứa bé 7 tuổi.

Vì cảm thấy thẹn mà mặt đỏ như chảy máu, lúc đó tiểu tiểu Ngôn Thanh Hạm cảm thấy đây là chuyện đời này cô mất mặt nhất. Nhưng không nghĩ đến, sau khi gặp Lam Khiên Mạch, thì cô không ngừng sinh ra nhiều kỷ lục mới. Cho đến giờ, cô không dám đem bất kỳ chuyện nào nói là nhất. Vì Lam Khiên Mạch sẽ luôn dùng mọi cách phá vỡ hiểu biết của mình.

Trong căn phòng trống rỗng không có chút âm thanh, cảm giác được Lam Khiên Mạch không hề cử động hay có ý bất mãn gì. Ngôn Thanh Hạm lấy hết dũng khí, ôm thân thể nàng quay lại, rồi cẩn thận để tay lên ngực nàng. Nghe bên trong đó nhịp đập của tim, một cái rồi một cái, tuy nhẹ, yếu ớt, nhưng lại khiến Ngôn Thanh Hạm yên tâm.

"Thanh Hạm... thực ra, em không có giận chị, cũng không có ý trách chị. Chỉ là, chỗ này, rất thất vọng." hơn một đêm không lên tiếng rốt cuộc Lam Khiên Mạch cũng đã mở miệng. Âm thanh của nàng khàn khàn, có chút run rẩy đứt quãng. Nghe nàng thở dốc, Ngôn Thanh Hạm rốt cuộc ngẩng đầu nhìn nàng, lại bị đối phương dùng tay đặt lên tìm. Ngôn Thanh Hạm hiểu rõ ý Lam Khiên Mạch, chuyện tối qua mình làm đã khiến nàng thương tâm.

"Tiểu Mạch, xin lỗi." Ngôn Thanh Hạm không nhớ rõ mình đã xin lỗi bao nhiêu lần, từ miệng càng có tâm ý. Dù cùng Lam Khiên Mạch quen biết không lâu, người này đối với mình thế nào, cô đều hiểu rõ. Từng tiếng gọi Thanh Hạm ôn nhu thâm tình, thế nào lại là giả được? Cho dù Lam Khiên Mạch thân thể có vấn đề, thì trong tim này chứa cũng nhất định là mình, không phải ai khác.

"Thanh Hạm, em nói rồi, chỉ cần chị còn yêu em, thì mãi mãi không cần nói với em ba chữ này. Tối qua xảy ra nhiều chuyện, khiến kế hoạch của em hoàn toàn thay đổi. Em vốn đem mọi chuyện nói cho chị biết, lại không ngờ gặp cô ta. Em không biết ông ngoại chị nói gì với chị, em nghĩ, chắc không phải chuyện gì tốt, chị hiện tại còn muốn nghe em kể chuyện quá khứ của em không?"

Ngữ điệu Lam Khiên Mạch mang 10 phần lười biếng cùng uể oải, cảm thấy nhiệt khí nàng thở ra phun trên đầu mình. Ngôn Thanh Hạm dùng mặt cọ lên người nàng, thở ra một cái. "Tiểu Mạch, chị muốn, chị vẫn muốn. Cho dù người khác nói gì, chuyện của em, chị chỉ muốn tự mình em nói cho chị biết." "Được, em sẽ nói cho chị nghe."

"Chiến Mang Tuyền và em, đúng thật là tình nhân. Bất quá, đó là quá khứ rồi. Cho em là tổng tài tập đoàn Lam Nguyên, Lam Minh, mẹ em cũng là thiên kim nhà giàu. Hai người họ vì môn đăng hộ đối mà lấy nhau, kết hôn xong cũng không nhiều tình cảm. Cho đến khi mẹ em mang thai, quan hệ mới thân mật hơn."

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ