Chương 132

5.5K 226 20
                                    

Chương 132

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 132

Nằm viện vài ngày Lam Khiên Mạch cũng đã khỏe hơn nhiều, mặc dù vết thương trên người chưa tốt hẳn, nhưng tình thần ngược lại khá hơn nhiều. Thấy nàng không còn gì đáng ngại, Lăng Vi cùng Tả Tĩnh Nhan quyết định về thành phố X. Khi gần đi Lăng Vi cũng chọn những thủ hạ mình tín nhiệm nhất để lại bệnh viện, nói lời tạm biệt Ngôn Thanh Hạm cùng Lam Khiên Mạch xong, thì lên xe rời đi.

Lần nữa quay về chỗ quen thuộc của mình, trong lòng Lăng Vi không ngừng kêu lên thoải mái. Cô cùng Tả Tĩnh Nhan về nhà trước thật quá tốt, lại nghỉ ngơi một hồi, mới nhắn tin cho mọi người là cô đã về. Không ngoài dự liệu, người đầu tiên cô gọi đến chính là Diệp Y. Nghe âm thanh đối phương có vẻ mệt mỏi, trong lòng Lăng Vi thấy thẹn, dù sao đối phương vì mình, mới chọc đến nhiều phiền toái như vậy.

"Diệp Y cám ơn cô, nhờ cô báo cho những người ở Lăng Vân Đường, 9 giờ sáng mai, còn coi tôi là Thành đường chủ của Lăng Vi thì cho dù có chuyện gì, cũng phải tham dự cho tôi. Nếu không, đừng trách tôi không coi họ là người của mình."

"Ừ, tôi biết rồi."

Cúp di động, Lăng Vi khịt khịt mũi liền nghe dưới lầu truyền đến từng đợt thoang thoảng, đó không phải là nước hoa hay là hương liệu có mùi vị gì, mà là mùi hương của thức ăn. Bụng đã sớm đói phát ra tiếng ọt ọt, Lăng Vi không mang dép liền chạy xuống lầu.

Càng gần phòng bếp, thì mùi thức ăn cùng rõ ràng, đứng ngay cửa Lăng Vi nhìn chằm chằm Tả Tĩnh Nhan đang nấu cơm, trong lòng đột nhiên ấm áp. Loại cảm giác đó giống như đem cả trái tim thả vào nước ấm vừa thoải mái lại tự do.

"Đợi chút nữa, sắp xong rồi." cho dù không có lực nhìn nhạy bén như của Lăng Vi nhưng cả người đôi mắt rực lửa phía sau nhìn chăm chú, Tả Tĩnh Nhan không thấy cũng lạ. Thấy nàng không quay đầu giọng nói nhẹ nhàng, chỉ là một câu bình thường nhưng lại khiến Lăng Vi như nghe được vài phần sủng nịch.

Vào lúc này, Tả Tĩnh Nhan chỉ mặc một bộ quần áo màu trắng cùng cái tạp dề màu lam. Vải mỏng cũng che không hết được, nhìn kỹ một chút còn có thể nhìn thấy nội y màu trắng bên trong. Vóc dáng cao gầy, đùi thon đẹp, cho dù là người mẫu hay diễn viên, vóc người Tả Tĩnh Nhan chính là nhất đẳng hoàn mỹ.

Nhìn như vậy Lăng Vi dần gây ngốc, hai chân không tự chủ mà bước về phía trước, mặc dù gạch sứ phòng bếp lạnh cóng chân, nhưng mà mỹ nhân trước mắt cô cũng không muốn chạy lên lầu xỏ dép làm gì. "Nhan Nhan, chị thật tốt, mới về đã nấu cơm cho người ta. May là em ra tay sớm, nếu để người khác lấy mất, chắc em khóc chết."

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁIWhere stories live. Discover now