Chương 48 [H]

14.3K 433 27
                                    

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, cứ mỗi giây đồng hồ trôi qua thì lòng Ngôn Thanh Hạm sẽ thấp thỏm thêm một phần. Nhìn ngón tay trơ trụi của mình, cô khẽ cắn môi, nhớ đến Lam Khiên Mạch trước khi vô phòng tắm đã dặn. ''Thanh Hạm, em đi tắm, chị nhớ cắt móng tay sạch sẽ nha.'' Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng khi nghe thì có vẻ khá mập mờ.

''Thanh Hạm chờ mệt không?'' Trong lúc Ngôn Thanh Hạm còn đang ngẩn người, thì cửa phòng tắm từ từ mở ra, cảnh tượng giống như hồi sáng lại đập vào mắt. Thấy Lam Khiên Mạch mặt đầy nụ cười đi đến chỗ mình, biểu tình so với bình thường cũng không có gì khác, nhưng nhanh mắt Ngôn Thanh Hạm liếc qua cũng thấy được sắc mặt đối phương cũng không thể nói là trắng nõn hoàn toàn, còn có đôi mắt ánh lên sự mong đợi.

''Không có, em... Tắm xong rồi?'' Ngôn Thanh Hạm nghĩ một hồi, chỉ biết nói mấy lời vô nghĩa này. Thấy cô cúi thấp đầu không dám nhìn mình, Lam Khiên Mạch đi đến bên cạnh giường, tựa đầu lên vai cô. Hai người cũng biết tiếp theo phải làm gì, nhưng làm chuyện này phải luôn có sự chuẩn bị, so với lúc không có gì còn lúng túng nhiều hơn. Nghĩ đến một chút nữa mình phải làm chuyện ấy với Lam Khiên Mạch, Ngôn Thanh Hạm ngượng ngùng đến cả ánh mắt cũng dần nóng lên.

''Thanh Hạm, thời gian không còn sớm, chúng ta...'' nhiệt khí tràn ra chung quanh, đem đến bên tai từng trận cảm giác nóng bỏng đến tê dại. Ngôn Thanh Hạm nhúc nhích cái cổ một chút, nhưng lại không dám nhìn Lam Khiên Mạch. Lúc này cô cảm giác trên vai có bàn tay hơi lạnh đang lướt qua, sau đó cả người bị xoay lại bốn mắt nhìn nhau với Lam Khiên Mạch. Ngắm nhìn đôi mắt đỏ sậm có mong đợi và kiên định, Ngôn Thanh Hạm ngây dại đến không thể rời ra.

''Chúng ta... Sớm nghỉ ngơi đi được không?'' Lam Khiên Mạch nói xong, không cho Ngôn Thanh Hạm kịp phản ứng liền áp cô cùng ngã xuống giường. Vì động tác này khiến cho cái khăn quấn trên người nàng cũng bung ra, mơ hồ còn tản ra phong cảnh rực rỡ bên trong. Ngôn Thanh Hạm ngắm nhìn cổ đồng thể nửa lộ nửa che của người kia, nháy mắt đại não như ngừng lại, không còn năng lực suy nghĩ.

Từ sau khi gặp được Lam Khiên Mạch, cô luôn bị nữ nhân làm cho lúng túng. Từ trước đến giờ không có bất kì vấn đề nào có thể làm khó được mình, nhưng hôm nay lại không biết nên làm gì cho đúng.

''Ha ha, Thanh Hạm không phải hồi nãy còn bá đạo nói muốn em sao? Sao lúc này lại biến thành tiểu ngu ngốc rồi?'' Vào lúc này, Lam Khiên Mạch đã sớm khôi phục lại cái bộ dạng trước kia khi vừa gặp mình. Một cái nhăn mày cùng tiếng cười tràn đầy mị hoặc và trêu đùa, hai người cứ vậy đối mặt một lúc lâu, Ngôn Thanh Hạm mới từ từ mở miệng.

''Tiểu Mạch, dạy chị.''

''Thanh Hạm muốn em dạy cái gì?'' Lam Khiên Mạch biết mà còn hỏi, nàng nhẹ nhàng nâng tay vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của Ngôn Thanh Hạm. Theo với động tác thì khăn tắm cũng bị tuột xuống một bên, lộ ra hơn nửa người trên của nàng. Không chỉ có vai, xương xanh quai, còn có hai khỏa tượng trưng của nữ nhân. Không biết do động tình hay do lạnh, chỗ đó dường như đã có dấu hiệu dựng thẳng.

''Dạy chị, làm sao để muốn em.'' Ngôn Thanh Hạm không chút nào ngại ngùng nói ra ý muốn thật sự trong lòng cô, khi cô nhìn lại không hiểu thì cứ hỏi, không giỏi thì phải chuyên cần tập luyện, để chính mình trở nên giỏi hơn. Nhìn nụ cười Lam Khiên Mạch càng thêm rực rỡ, cô biết, mình căn bản không thể trốn thoát cạm bẫy của nữ nhân này, thôi thì đành phải tự mình nhảy vào bên trong vậy.

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁIWhere stories live. Discover now