Chương 11

10K 432 17
                                    

''Ngôn Ngôn, đây là người mà mình đã từng nói với bồ Trần Thương - đạo diễn Trần, ngoài ra còn có vài người bạn mình quen được trong đoàn làm phim, họ đều là những người rất hòa đồng.'' Trên bàn cơm Ngôn Thanh Hạm bị Tạ Sương Sương kéo lại ngồi cạnh người đàn ông kia, giới thiệu mọi người với nhau. Nhìn người trước mặt có vẻ hơi xấu hổ, mặc dù hắn là đạo diễn, nhìn mặt cũng chưa quá 30 tuổi, thậm chí lúc nhìn trực diện với mình còn đỏ mặt, cái này so với trong ấn tượng của Ngôn Thanh Hạm mấy vị đạo diễn hơi một chút thì dạy người hoàn toàn khác nhau.

''Xin chào, Ngôn tiểu thư, tôi tên Trần Thương, chính là ám độ trần thương đó (vượt qua bóng tối).'' Nghe đối phương giải thích tên mình, Ngôn Thanh Hạm còn chưa kịp nói, đã thấy người trên bàn cơm đã cười lớn. ''Đạo diễn Trần, anh không cần phải kể tiểu sử của mình ra như vậy chứ?'' Tạ Sương Sương chọc ghẹo khiến Trần Thương ngượng ngùng, hắn khó chịu xoa mũi, cũng không có ý so đo.

''Tiểu Sương nói chuyện luôn như vậy, đạo diễn Trần anh có lẽ cũng đã quen.'' Lúc này, Ngôn Thanh Hạm mới nói, âm thanh trầm thấp mềm nhẹ khiến Trần Thương nghe có chút si mê, vì che dấu thất thố của mình, hắn vội quay người uống một ngụm trà nói như không sao: ''Ngôn Ngôn, mình biết bồ tốt nhất, lúc này còn nghĩ cho mình, mình đúng là không nhịn được muốn hôn bồ một cái!''

Tạ Sương Sương luôn có một cái tên ngầm, gọi người đến nhanh hơn gió, đại khái cũng chỉ là nghĩ muốn làm gì đó. Mọi người chỉ nhìn thấy nàng lao vào trong ngực Ngôn Thanh Hạm, như là chó dữ mấy ngày chưa được ăn cơm gặm má người ta. Cho dù các nàng đều là nữ nhân, nhưng hành động như vậy quả thực khiến người ta nghĩ khác đi. Hơn nữa các nàng một là hoạt bát đáng yêu, một là ưu nhã cao quý, phối cùng một chỗ, ngược lại có cảm giác vài phần xứng đôi.

''Được rồi, bồ ngoan ngoãn ngồi xuống đi, không được phép quậy nữa.'' Bị Tạ Sương Sương cường hôn, Ngôn Thanh Hạm cũng không nổi giận, rất nhiều người cho là nàng không muốn cùng con nít so đo, nào ngờ Ngôn Thanh Hạm đã sớm hình thành thói quen bị Tạ Sương Sương khinh bạc. Kiểu tiếp xúc thân mật này, hai người đã sớm làm qua từ nhỏ tới lớn không biết bao nhiêu lần.

''Đúng rồi đạo diễn Trần, sao chị Tĩnh Nhan vẫn còn chưa tới?'' Tạ Sương Sương từ trước đến giờ vẫn rất nghe lời Ngôn Thanh Hạm, đối phương để cô ngồi xuống, cô cũng không dám lộn xộn, chỉ như một bảo bảo ngoan gục xuống bàn. ''Cô ấy nói tạm thời còn có việc chưa xong, nói chúng ta không gọi thức ăn trước không cần...'' ''Xin lỗi tôi đến trễ.''

Nhắc Tào tháo thì tào tháo đến, trong lúc Trần Thương còn nói chuyện, một nữ nhân đi theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ đẩy cửa bước vào. Đây là lần đầu tiên Ngôn Thanh Hạm nhìn thấy Tả Tĩnh Nhan mà Tạ Sương Sương luôn nhắc tới, mặc dù mấy ngày trước cô cũng đã đến Tạ gia giám định bức tranh sơn dầu kia, nhưng lúc đó Tả Tĩnh Nhan còn đang ở nước ngoài quay phim chưa có về, mất đi cơ hội gặp mặt lần đó. Lần này chỉ nhìn một cái, nữ nhân đúng như lời Tạ Sương Sương nói, là một nữ nhân rất ưu tú.

Tả Tĩnh Nhan rất cao, nếu không tính đôi giày cao gót dưới chân kia thì cũng chừng 1.78m. Có lẽ mới vừa đi khỏi một bữa tiệc, trên người cô còn mặc bộ dạ phục vàng kim hết sức long trọng. Vóc người cao gầy cùng làn da nõn nà khiến cho cả người như sáng lên, khiến người ta nhìn qua cô như là một nữ hoàng thống lĩnh cả quốc gia, vinh hoa cao quý, lãnh diễn cao nhã.

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁIOnde histórias criam vida. Descubra agora