Chương 63

6.8K 332 38
                                    

Hôn có rất nhiều kiểu, mỗi kiểu cũng đều mang nhiều loại tình cảm khác nhau. Lăng Vi là cao thủ tình trường, kỹ xảo hôn trực tiếp so với Tả Tĩnh Nhan thì sẽ tốt hơn nhiều. Đối mặt với một thành trí khó có thể công hạ, cô ấy giống như một vị tướng quân có tầm nhìn lớn, không vội tiến công, mà dùng cách dụ dỗ quanh co, từ từ thâm nhập, từ từ thấm nhuần.

Cái lưỡi trơn trượt như là quân xung phong, mục đích không phải công chiếm, mà là thăm dò. Nó di động chậm rãi từ bên ngoài hai cánh môi, dùng chính thân thể đột nhập rồi ma sát đối phương. Nhìn thấy Tả Tĩnh Nhan vẫn nhắm mắt như cũ, không có hành động nào. Lăng Vi biết mình có thể tiếp tục bước kế tiếp.

Đôi môi không chút do dự liền đem đồng loại của nó ngậm mút vào trong, từ bên trái qua bên phải, từ phải qua trái không ngừng cạ vào. Bộ vị mềm mại ép chung với nhau, ở giữa còn có.... thứ mềm mại khác nhưng lại như động vật giảo hoạt. Nó dùng thân thể mình ở trên khóe miệng cọ xát, cho đến khi kẻ hở không chịu nổi liền mở ra, nó thừa cơ mà luồn vào trong.

Hôn sâu là cách biểu đạt của người đang yêu, đẹp nhất chính là nụ hôn có thể còn kéo dài hơn cả mười phút. Lăng Vi đỡ lấy Tả Tĩnh Nhan không ngừng ôm sau đầu, rồi đưa nàng áp dưới người, không để nàng kịp thở dốc mà hôn nàng.

So với trước đó chỉ lướt qua rồi dừng lại thì nụ hôn này hiển nhiên chính là sự cường thế bá đạo của Lăng Vi. Tả Tĩnh Nhan khép nửa mắt suy nghĩ nhìn người đang áp trên người mình, nàng cũng không còn là thiếu nữ không biết chuyện đời là gì, thấy Lăng Vi tiếp tục như vậy cũng biết chút nữa sẽ phát sinh cái gì. Lý trí nói với Tả Tĩnh Nhan, nàng nên đẩy nữ nhân này ra. Nhưng mà, nhưng thân thể cùng trong lòng lại reo hò không muốn vậy.

Vào lúc này Lăng Vi tựa như kẻ đam xâm chiếm, cô tùy ý đấu đá lưỡi lung tung trong miệng mình, mỗi nơi cô đảo qua khiến nàng cực kỳ thoải mái. Mùi vị của đối phương cũng đang dần chuyển hóa đến miệng mình, khí tức quen thuộc khiến Tả Tĩnh Nhan có chút si mê, khiến cho nàng càng muốn có được nhiều hơn.

Vì vậy, nàng không kiềm chế được tự tay ôm lấy Lăng Vi, giật giật đầu lưỡi bị khiêu khích đến tê dại. Hai cái lưỡi mềm mại quấn quýt nhau, Tả Tĩnh Nhan và Lăng Vi thoải mái đến phát sinh ra tiếng rên khẽ. Nhất là Lăng Vi cô phát hiện Tả Tĩnh Nhan đang đáp lại chính mình, vui vẻ trong lòng nháy mắt khiến lí trí còn sót lại bị hủy diệt, không còn một tia nào.

Cô dùng tay trái chống thân thể, tay phải thuận thế trườn vào trong chăn, cách lớp áo ngủ của Tả Tĩnh Nhan nhẹ nhàng vuốt ve ngực nàng. Hành động này đại biểu cho cái gì, trong lòng hai người đều hiểu rõ. Chỉ là, các nàng một người không muốn cản một người thì hồ đồ không muốn dùng mà phải tiếp tục.

"Ưm..." âm thanh rên rĩ ám muội quanh quẩn bên tai, khiến Lăng Vi càng thêm gấp gáp muốn tiếp tục chuyện trong lòng đã muốn từ lâu. Cô đưa ánh mắt nhìn khuôn mặt Tả Tĩnh Nhan, hiện tại biểu tình trên mặt nữ nhân này cũng đã có chút dáng vẻ người thường. Khuôn mặt trắng nõn trở nên hồng hào dị thường, mang theo nhu tình đầy kiều diễm. Có lẽ do còn xấu hổ, nàng cũng không dám nhìn mình, chỉ dám quay đầu về phía khác. Thân là người trong cuộc Tả Tĩnh Nhan cũng không biết, động tác như vậy sẽ chỉ càng khiến cho mãnh thú đang ngủ say thức tỉnh nhanh hơn, mạnh hơn.

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁIWhere stories live. Discover now