Chương 77

5.6K 289 20
                                    

Ngôn Thanh Hạm tan làm vừa đúng 5 giờ, 4 giờ hơn Lăng Long cũng đã lái xe đến dưới công ty chờ cô. Nhìn nam nhân dựa vào cạnh xe, nhìn hồi lâu không thấy hắn có gì thay đổi, vẫn bộ dạng trưởng thành vững vàng như cũ. Chỉ là hảo cảm khi gặp lần đầu đã sớm biến mất không còn chút gì, sót lại cũng chỉ là hoài nghi và suy đoán.

Dọn dẹp đồ đạc xong, Ngôn Thanh Hạm lấy di động ra, gọi cho Lam Khiên Mạch, cõn nghĩ là phải chờ lâu không có ai nghe máy, lại không ngờ rằng chỉ với vang lên hai tiếp bíp đã có người nhận máy. "Thanh Hạm." loa bên kia là giọng nói của Lam Khiên Mạch còn có chút khàn khàn cùng lười biếng, nghe như vậy cũng khiến lòng Ngôn Thanh Hạm mềm xuống, trong lòng tràn ngập tình cảm ấm áp.

"Tiểu Mạch, buổi tối chị có vài chuyện cần xử lí, có thể sẽ về nhà trễ. Gọi thức ăn nhanh chị có dán giấy số điện thoại của họ trên tủ lạnh, nếu em không muốn nấu thì gọi họ đem đến. Còn không nếu em muốn ăn gì thì khi về chị mua cho em." Ngôn Thanh Hạm nhẹ giọng nói, lo lắng mỗi phương diện cũng vô cùng chu đáo, hoàn toàn là bộ dạng một người vợ thành thục.

"Thanh Hạm lại bỏ em một mình, ta chưa có đối, chờ chị về mua cho em là được rồi, em muốn ăn chút gì đó thanh đạm." nghe Ngôn Thanh Hạm nói không thể ăn cùng mình, âm thanh Lam Khiên Mạch có vài phần thất vọng, cũng không còn sức sống. Thấy nàng làm nũng với mình, Ngôn Thanh Hạm cố ý nén cười, tiếp tục hống nàng.

"Em ngoan nha, hôm nay chị gặp một vị khách hàng quan trọng, tối về sẽ nhận tội với em, có được không?"

"À... vậy tha cho chị trước. Tối về phải để em hảo hảo hôn một cái, nói không chừng em sẽ vui hơn."

"Được được được, cái gì cũng tùy em đó được chưa?"

"Được rồi, bất quá bây giờ em muốn nghe tiếng hôn."

Lam Khiên Mạch đột nhiên yêu cầu khiến Ngôn Thanh Hạm hơi sửng sờ, cô hiện tại đang đứng ở hành lang Ngôn thị, xung quanh đều có nhân viên. Người này cư nhiên còn muốn cô ở chỗ này hôn gió, thật đúng là...

"Chị còn đang trong công ty, không được tiện, chờ chị về rồi hôn em được không?"

"Nếu Thanh Hạm đã nói như vậy thì đương nhiên là... không được a. Em muốn chị hôn bây giờ cơ, nhanh lên đi, em và Cát Cát đang đợi đó."

Thực sự không lay chuyển được Lam Khiên Mạch, Ngôn Thanh Hạm đưa tay che mặt, hướng về di động hôn một cái. Chỉ là cô vừa làm xong thì bên kia vang lên tiếng Lam Khiên Mạch nhịn không được. "Thanh Hạm sao chị có thể đáng yêu như vậy chứ? Hôn gió thì chỉ dùng tiếng vang là được, không cần dùng miệng a, không phải chị hôn thật lên cái di động đó chứ!?"

Lam Khiên Mạch trêu chọc khiến Ngôn Thanh Hạm đỏ mặt, cô ngại ngùng liếc nhìn nhân viên chung quanh, phát hiện không có ai nhìn thấy hành động vừa rồi của cô, thì mới cảm thấy yên lòng. "Là em muốn chị làm như vậy, kết quả còn không chỉ cách cho chị." Ngôn Thanh Hạm cảm thấy Lam Khiên Mạch hư quá rồi, cư nhiên dám đùa giỡn mình thành như vậy.

"Chậc chậc, là do Thanh Hạm ngốc còn nói em hư cái gì. Chị dám hôn cái di động nợ này chút nữa chị về em sẽ tính với chị."

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁIWhere stories live. Discover now