Chương 153

4.5K 195 25
                                    

Chương 153

Oops! Questa immagine non segue le nostre linee guida sui contenuti. Per continuare la pubblicazione, provare a rimuoverlo o caricare un altro.

Chương 153

"Thật không ngờ, cô lại chủ động đi tìm tôi." trong bao sương độc lập tràn ngập nhàn nhạt hương trà, Chiến Mang Tuyền đẩy cửa vào, nhìn trên bàn để vài thứ bánh ngọt cùng trà, mỉm cười với người đối diện, tiếp đó liền ngồi xuống. Người hẹn cô ta, không ai khác chính là Lam Khiên Mạch.

"Sao tôi không thể chủ động hẹn cô?" nghe Chiến Mang Tuyền nói, Lam Khiên Mạch không yếu thế hỏi ngược lại. Nhìn Chiến Mang Tuyền cởi áo khoác ra, lộ ra áo sơ mi xanh da trời bên trong, rồi từ từ tháo khăn quàng cổ xuống. Đã nhiều năm qua, thói quen của cô vẫn không thay đổi. Thích mặc sơ mi phối cùng áo khoác, cũng hay thích cởi áo khoác trước rồi đến khăn quàng.

"Lam, cô hỏi tôi như vậy, ngược lại khiến tôi không biết nên trả lời như thế nào. Trí nhớ cô không tệ, chắc sẽ không quên, trước kia tôi làm gì cô. Chẳng lẽ cô không sợ tôi đem cô đi lần nữa, khiến tất cả mọi người tìm không được cô?" Chiến Mang Tuyền nói, đưa tay nắm lấy tay trái để trên bàn của Lam Khiên Mạch. Nguyên nhân nhiều nhất chính là vì Ngôn Thanh Hạm, hôm nay nàng cũng đã không còn dùng bao tay che đi cái tay không còn lành lặn kia nữa. Dù sẽ nhận được nhiều ánh mắt soi mói của người khác, cũng không để ý.

"Chiến Mang Tuyền, nếu tôi dám hẹn cô ra thì cũng đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Tôi mất tích, thì mọi người đều biết hết, người đem tôi đi chính là cô. Cô cảm thấy, dùng mọi thứ của mình đánh đổi lấy tôi, đáng giá không? ngoài ra, xin cô buông tay ra, tôi không muốn cùng cô có quá nhiều tiếp xúc thân mật." Lam Khiên Mạch nói, dùng tay phải tháo tay Chiến Mang Tuyền ra, rút tay trái về.

"Tôi phát hiện, mỗi lần gặp cô lại khiến cho tôi thấy rất nhiều ngạc nhiên cùng vui mừng. Hôm nay cô tìm tôi muốn hỏi gì? chỉ cần là chuyện cô muốn biết, biết gì tôi sẽ nói hết, ngôn vô bất tẫn mà nói cho cô."

"Thật không? vậy tôi muốn biết hôm đó cô đã nói gì với Thanh Hạm, và làm cái gì?"

"Hả? thì ra Lam đang tò mò chuyện này, sao hả? tôi và Ngôn nói chuyện gì, cũng khiến cô hiếu kỳ như vậy sao? cho dù hy sinh thời gian một mình đến đây, cũng muốn biết? nếu như, tôi nói tôi quên thì sao?" nghe Lam Khiên Mạch hỏi, trên mặt Chiến Mang Tuyền hiện lên vẻ đắc ý. Nếu như trên mông cô ta có mọc cái đuôi thì, chắc sẽ lắc lên đến trời.

"Nếu Chiến tiểu thư không muốn nói, vậy tôi tôi cũng không cần phải cùng cô dây dưa tiếp, không tiếp." Nghe Chiến Mang Tuyền ý nói nhạo báng, Lam Khiên Mạch nói xong, đứng dậy đi ra cửa. Nàng chán ghét nữ nhân này, chán ghét đến khắc sâu trong lòng, ở cùng cô ta thêm một giây thì Lam Khiên Mạch lại càng thêm chán ghét.

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁIDove le storie prendono vita. Scoprilo ora