Chương 23

8K 367 41
                                    

''Lăng tiên sinh, xin lỗi, tôi chỉ có thể đưa tiên sinh đến đây.'' Đứng trước cửa biệt thự Mạc gia, Ngôn Thanh Hạm có vẻ áy náy nói với Lăng Long. Nói đến hôm nay thì cũng là người Mạc gia thờ ơ với hắn. Không chỉ để Lăng Long nhìn thấy trong nhà đấu đá nhau, còn khiến người ta không thể ăn được cơm. Nghĩ vậy Ngôn Thanh Hạm cũng cảm thấy có chút ngượng.

''Không sao, hôm nay tôi rất vui, ít ra cũng biết được Ngôn tiểu thư cô.'' Lăng Long lịch sự nói, còn biểu đạt sự ái mộ với Ngôn Thanh Hạm, nhưng cũng không nói năng quá mức tùy tiện, từ điểm này cũng có thể nhìn ra hắn là một người đàn ông rất thông minh. ''Lăng tiên sinh không ngại thì tốt rồi, ông ngoại tôi có chuyển lời đến tiên sinh, lần sau sẽ chiêu đãi tiên sinh thật tốt.''

''Ha ha, Mạc gia gia quá lời rồi, có thể cùng ăn cơm với người là vinh hạnh của tôi. Ngoài ra Ngôn tiểu thư không cần gọi tôi là Lăng tiên sinh khách khí như vậy, cứ gọi tôi là Lăng Long được rồi.'' Vừa nói chuyện vừa đi hai cũng đến gara để xe. Thấy Lăng Long bản thân là khách nhưng cũng không vội mở cửa xe đi trước, mà còn đứng một bên chờ mình. Hành động ga lăng như vậy khiến ấn tượng của Ngôn Thanh Hạm với hắn cũng tốt lên một chút.

''Đã như vậy tiên sinh cũng không cần gọi tôi là Ngôn tiểu thư, cứ gọi là tên tôi là được.'' Ngôn Thanh Hạm nói xong mỉm cười một cái. Đôi mắt đen như trân châu mang chút ấm áp, gương mặt nhu hòa trắng nõn như bao phủ một làn sương mỏng. Nụ cười sáng lạng kia có thể so với ngân hà, cho dù ngàn vì sao có tụ lại cũng không thể che đi hào quang của cô. (Edit: chỗ này thấy hơi... ==')

Lăng Long nhìn đến si ngốc, phát hiện mình thất thố hắn vội lấy tinh thần ho vài tiếng. ''Ừ, tôi biết Ngôn Ngôn, không biết lần sau tôi có thể liên lạc với cô được không?'' Lăng Long học theo Mạc Lâm gọi tên tắt của Ngôn Thanh Hạm, thấy đối phương không hề mất hứng cũng thấy nhẹ nhõm.

''Có thể, đây là danh thiếp của tôi.'' Ngôn Thanh Hạm lấy trong túi xách ra một tấm danh thiếp đưa cho Lăng Long, thấy đối phương nhận lấy như nhặt được báu vật, cô xoay người ngồi vào xe mình. Mới vừa rồi Lăng Long gọi mình là Ngôn Ngôn rõ ràng, mặc dù cô cảm thấy mình và đối phương không quen biết nhau nhưng cũng không đến mức để hắn gọi tên mình như vậy. Nhưng ngại vì giao tình hai nhà, Ngôn Thanh Hạm cũng không thể khiến Lăng Long khó chịu, nên đành cho qua.

''Vậy tôi đi trước.''

''Ừ, lần sau gặp lại, Ngôn Ngôn.''

''Được.''

Ngôn Thanh Hạm vừa nói vừa lái xe ra khỏi Mạc gia. Nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, cô đang tính thời gian đến chỗ hẹn với Lam Khiên Mạch. Nhớ đến mọi chuyện khi nãy phát sinh ở Mạc gia, còn những lời Mạc Lâm nói với mình, biểu tình Ngôn Thanh Hạm thả lỏng cũng trở nên nghiêm trọng.

Không ngoài dự đoán, cô gần đây cũng bắt đầu bận rộn hơn. Cho dù mình đã học qua kinh doanh, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một người mới không có kinh nghiệm. Nếu đã nói sẽ quản lý tốt Ngôn thị, Ngôn Thanh Hạm tuyệt đối sẽ không để mình xảy ra chút trở ngại nào. Cũng may trước khi cô về nước đã đem việc liên quan đến giám định nghệ thuật giao đi, nếu không thì sẽ không còn thời gian để quản lý Ngôn thị.

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁIWhere stories live. Discover now