Chương 127

6.7K 292 26
                                    

Chương 127

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 127

Bác sĩ nói sau phẫu thuật 24 tiếng là thời gian nguy hiểm nhất, ngoại thương của Lam Khiên Mạch không có gì đáng ngại, khó giải quyết kéo dài không giảm đó chính là sốt cao. Lăng Vi cùng Tả Tĩnh Nhan vẫn còn canh giữ trong bệnh viện không có rời đi, Ngôn Thanh Hạm ở bên cạnh Lam Khiên Mạch không rời nửa bước, không ngừng dùng bông gòn thấm nước làm ướt đôi môi của nàng, giúp nàng lau sạch thân thể ra đầy mồ hôi.

Có lẽ tác dụng thuốc tê hết hiệu quả, dù đang ngủ say Lam Khiên Mạch cũng không yên ổn, vì bệnh đau mà cau mày. Nhiệt kế kẹp dưới nách nàng được lấy ra, nhìn nhiệt độ tăng lên 40 độ, sắc mặt Ngôn Thanh Hạm cũng trở nên khó coi. Khi nãy mới chỉ có 38.5 độ không ngờ được chỉ trong chốc lát lại tăng lên nhiều như vậy.

Ngôn Thanh Hạm đưa tay muốn đem chăn trên người Lam Khiên Mạch đậy kín, chỉ là ngón tay vừa chạm đến quần áo nàng liền cảm giác được một mảnh ẩm ướt. Ngôn Thanh Hạm nhíu mày, đưa tay ra sau lưng đối phương dò thử, chỉ chốc lát bàn tay dính đầy mồ hôi của Lam Khiên Mạch, ướt nhẹp nhiệt độ mồ hôi cũng lạnh như băng.

Vì muốn để Lam Khiên Mạch ngủ thoải mái một chút Ngôn Thanh Hạm liền đi hỏi bác sĩ xem có thể tháo quần áo xuống cho nàng được không, khi được gật đầu đồng ý cô mới cởi bỏ đồng phục bệnh nhân trên người Lam Khiên Mạch xuống. Vốn lớp vải cũng mỏng manh, nhưng vì thấm mồ hôi nên khá nặng. Đem đồng phục bệnh nhân để lên sofa, lúc này tầm mắt Ngôn Thanh Hạm lần nữa nhìn về phía Lam Khiên Mạch, Nhưng mà, chỉ là cái nhìn này khiến nước mắt cô mới vừa ngừng lại có khuynh hướng tràn ra thêm.

Khi bộ đồng phục được tháo xuống, thân hình gầy gò của Lam Khiên Mạch không chút nào giữ lại bộc lộ trước mặt mình. Trên làn da trắng phủ đầy vết bầm tím, nhất là vùng xương xanh quai, ngoại trừ sưng đỏ, thì còn lưu lại nhiều vết cào bị trầy tróc. Tầm mắt dời xuống, là lớp băng gạc đã bao quanh chân Lam Khiên Mạch, cho đến giờ Ngôn Thanh Hạm cũng không thể quên cái chân kia của Lam Khiên Mạch bị thương thành như thế nào. Vết thương đầy máu, giống như bị người dùng kẽm gai kéo qua lớp da đó vậy. Vết thương tuy nhỏ nhưng mỗi cái nhìn đến mà giật cả mình.

Lau sạch thân thể cho Lam Khiên Mạch, chân mày cau chặt của đối phương cũng chịu giãn ra. Thấy đôi môi khô của nàng không ngừng mở khép, Ngôn Thanh Hạm tò mò đưa tai đến gần. Đối phương cũng không nói lời nhàm chán gì, nhưng lại đánh thẳng vào tim Ngôn Thanh Hạm khiến cô đau lòng muốn rơi lệ. Vì Lam Khiên Mạch không ngừng nỉ non chính là tên cô.

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁIWhere stories live. Discover now