Chương 45

8.5K 379 16
                                    

Gió lướt qua gò má, mang đến từng đợt mùi hương của cỏ cùng bùn đất. Những hạt mưa dày đặc từ trên trời rơi xuống, khiến dãy nhà hai bên đường dần dần ướt đi, khiến cho cảnh vật trở nên càng mông lung hơn.Thỉnh thoảng có tiếng mấy đứa bé chạy nô đùa chạy ngang qua, tiếng cười phát ra phá lệ linh động.

Từng có nhiều lúc, Ngôn Thanh Hạm rất ghét trời mưa. Bởi vì mưa bầu trời sẽ trở nên u ám, khiến cho tâm tình trong người cũng kéo theo. Nhưng vào lúc này, cảm thụ hơi lạnh nhiệt độ cơ thể người bên cạnh, ngửi được mùi hương độc hữu trên người nàng. Cô đột nhiên cảm thấy trời mưa cũng không phải là một chuyện đáng ghét gì, ít nhất, có thể để cho mình và Lam Khiên Mạch có cơ hội được gần nhau.

Hôm nay, là ngày Thập Thất đầu tiên, Ngôn Thanh Hạm mượn danh đi giám định nghệ thuật, từ chối hoạt động của công ty đã bày ra cùng sự kêu gọi của Mạc Lâm, lén cùng Lam Khiên Mạch đến một trấn cổ nhỏ. Lúc trước cô cũng chưa từng nghĩ đến việc nói dối với ông ngoại. Nhưng sau khi quen biết Lam Khiên Mạch, thì cô phát hiện chuyện mình làm cũng đã ngoài mức, thậm chí còn khác người.

"Thanh Hạm đang nghĩ gì vậy?" có lẽ do mình trầm mặc quá lâu, cho nên người bên cạnh lo lắng liền hỏi. Ngôn Thanh Hạm men theo âm thanh quay đầu lại, nhìn khuôn mặt yêu kiều của Lam Khiên Mạch đang nở nụ cười. Trong khoảng thời gian quen biết này, cô cũng biết được nụ cười của Lam Khiên Mạch khi nào là cười từ nội tâm, khi nào là cười chỉ để ngụy trang.

Hiện tại, cô có thể cảm nhận người bên cạnh đang rất vui vẻ, cũng biết ngọn nguồn của niềm vui này là mình.

"Không có gì, chỉ là do đi quá lâu, chân hơi mỏi." Ngôn Thanh Hạm tùy ý tìm một lí do tránh đi câu hỏi của Lam Khiên Mạch, thật ra thì cô cũng có chút mệt. Dù sao đi giày cao gót cả một buổi sáng, cho dù nữ nhân lợi hại hơn nữa thì cũng sợ là không chịu nổi. "Ừ, còn mấy phút nữa là đến nhà trọ, quay về đó, em sẽ giúp chị xoa bóp."

"Em cũng biết xoa bóp?"

"Ừm hử? Thạnh Hạm đừng có mà coi thường người ta nha. Nói cho chị biết, em nằm trong top 10 người vợ đảm đang nhất đó, bao nhiêu người muốn tìm em mà em cũng không thèm gặp họ đâu." Lam Khiên Mạch tự hào nói, nhìn bản mặt nàng đắc ý, đột nhiên sắc mặt Ngôn Thanh Hạm trầm xuống.

"Ý em là, ngoại trừ chị ra, em cũng đã từng nấu cơm cho những người khác? còn vị họ mà xoa bóp?

"Á..."

Lam Khiên Mạch cũng không có ngốc, dĩ nhiên là nghe được ý trong lời nói của Ngôn Thanh Hạm. Nhìn thấy không thèm cùng mình che chung dù, một mình đi về phía trước, nàng cười một tiếng, liền đuổi theo. "Thanh Hạm đang ghen hả?" Lam Khiên Mạch cười hỏi, biểu tình nàng dửng dưng như vậy càng khiến Ngôn Thanh Hạm thêm bất mãn, đồng thời cũng đang phân vân chuyện mình bị phát hiện mà lúng túng.

Đúng vậy, cô thừa nhận mình đang mất hứng. Mặc dù cả hai đều đã lớn, đối với chuyện đã qua cũng không nên so đo. Nhưng khi nghĩ đến những đối đãi ôn nhu quan tâm mà Lam Khiên Mạch đã từng dành cho người khác, Ngôn Thanh Hạm cảm thấy trong lòng rất khó chịu, thậm chí có chút bất bình.

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁIWhere stories live. Discover now