Chương 47

8.4K 392 24
                                    

Lúc trước, Ngôn Thanh Hạm luôn cho là đã là thức ăn thì phải tinh xảo, là những bữa ăn chỉ có ở các nhà hàng lớn. Nhưng từ sau khi gặp được Lam Khiên Mạch, cô phát hiện không chí một chút, mà ngay cả sở thích ăn uống của mình cũng đã thay đổi không ít. Nhìn quán mì nhỏ trước mắt ngồi đầy người, nếu để Mạc Lâm biết mình ăn những thứ này, chỉ sợ hắn sẽ đem dạ dày mình đi rửa không chừng.

"Lão bản, cho hai tô mì thanh đạm đi." mới vừa vào cửa, Lam Khiên Mạch liền kéo mình tìm một chỗ ngồi, nói với một thím lớn tuổi gọi mì. Ngôn Thanh Hạm cũng không ngại để cho Lam Khiên Mạch gọi cho mình một phần, bởi vì cô tin là khẩu vị của Lam Khiên Mạch không tệ.

Quán mì bán buôn rất tốt, người đến cũng không ít. Qua hơn 10 phút, hai chén mì cũng đưa lên. Kèm theo chính là hương vị thoang thoảng, Ngôn Thanh Hạm phát hiện thấy tô mì này cũng giống như tên của nó vậy, một tô mì thanh đạm. Sợi mì trắng dài đàn hồi, có chút vàng nhạt nhìn qua không có tạp chất gì, hương vị rất là thơm.

Ngôn Thanh Hạm dùng đũa gắp cho vô miệng, khi đầu lưỡi chạm đến sợi mì, rất nhanh có một cổ hương vị tươi mát tràn khắp miệng, so với món ăn tối hôm trước Lam Khiên Mạch làm cho mình còn ngon hơn không chỉ gấp 10 lần. Ngôn Thanh Hạm không hề đói, nhưng bởi vì tô mì này mà cơn thèm ăn tăng vọt. Nhìn cô vội vàng gắp mì cho vô miệng ăn, lại không để ý chung quanh duy trì hình tượng thục nữ. Lam Khiên Mạch cười một tiếng, gắp của mình một miếng không nhúc nhích đưa đến trước mặt Ngôn Thanh Hạm.

"Sao vậy?" nhìn mì trước mặt, Ngôn Thanh Hạm nghi ngờ lên tiếng, rõ ràng hai người ăn mì giống nhau, tại sao đối phương còn gắp mì cho mình ăn? "Thanh Hạm đúng đại ngốc mà, lớn vậy rồi mà còn không biết cách ăn mì. Thật ra ăn mì cũng không phải ăn như vậy. Chị nghĩ thế nào thì ăn thế đó, cần gì phải lo người khác nghĩ mình thế nào?"

"Em cảm thấy, ăn mì thì phải phát ra âm thanh sụt sụt như vậy mới ngon. Sao, chị có muốn thử một chút không?" Lam Khiên Mạch gắp mì đưa đến miệng Ngôn Thanh Hạm, mặc dù tay đã mỏi nhưng không hề buông xuống. "Tiểu Mạch..." Ngôn Thanh Hạm lí nhí gọi tên Lam Khiên Mạch, nhưng lạ rề rà không dám ăn mì nàng gắp cho. Mà cúi thấp đầu, sắc mặt cũng không còn trắng nõn như trước nữa.

"Thanh Hạm đang xấu hổ hả? không sao đâu, để em đút cho chị nha, chỉ một miếng thôi, được không?" thấy bộ dạng Lam Khiên Mạch gắp cho mình mà không ăn thì không được, Ngôn Thanh Hạm bất đắc dĩ gật đầu một cái, há miệng ngậm vào, hơn nữa còn làm theo lời đối phương nói mút vào sụt sụt. Nghe tiếng mình ăn phát ra, Ngôn Thanh Hạm chỉ thấy ngượng không thôi, da mặt nóng như là nấu nước sôi vậy.

"Thanh Hạm thật là ngoan, thưởng cho chị nè." Lam Khiên Mạch cười hôn lên má Ngôn Thanh Hạm, rồi mới cúi đâu ăn tô mì của mình. Hai người vốn đều là mỹ nhân hiếm thấy, mới vào cửa quán đã hấp dẫn không ít ánh mắt bao nhiêu người. Nhưng lại làm hành động mờ ám như vậy, không muốn khiến người khác chú ý cũng khó. Cảm nhận được ánh mắt xung quanh đang nhìn mình, từ trước đến giờ du cho sóng to gió lớn Ngôn Thanh Hạm cũng không lo, nhưng lại không thể làm gì khác hơn như lúc này làm đà điểu vùi đầu ăn mì, chỉ để lộ cái cổ cùng hai tai đỏ thấu.

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁIWhere stories live. Discover now