Chương 70 [H]

12.7K 349 13
                                    

Thân thể nữ nhân cất dấu rất nhiều bí mật, mà bí mật cũng không khó tìm, chỉ sợ bạn không có năng lực đó, không có tâm tư tìm chúng. Thân thể Ngôn Thanh Hạm không mẫn cảm, ngược lại cả người lại lộ ra sự cấm dục cùng cự tuyệt. Lam Khiên Mạch tin, chính mình sớm muộn sẽ khiến đối phương phải vì mình mà điên cuồng, ướt đẫm.

"Thanh Hạm, nếu thấy khó chịu thì nói em biết." Lam Khiên Mạch nói ra như liều thuốc để giảm bớt khẩn trương, Ngôn Thanh Hạm cởi nội y của mình ra, chủ động giang hai tay để nàng có thể rút đi tầng cản trở cuối cùng trên người mình. Nội y chậm rãi rơi xuống trên làn dã trắng, hai khỏa tròn trịa từ trong nhảy ra.

Màu sắc của nó trắng nõn gần như trong suốt, kiều đĩnh viên mãn, cao thấp cũng không thể một tay nắm hết được. Nhận thấy chính mình không có ý xấu gì, hai đứa nhỏ kia dần dần cởi bở ngượng ngùng, bắt đầu thả lỏng thân thể của chúng. khiến cho viên thịt hồng trên đó dần nở rộ.

"Thanh Hạm, có cảm giác không?" Lam Khiên Mạch nói, cúi đầu xuống khỏa thịt mềm bên trái của Ngôn Thanh Hạm xuất phát. Nàng cố ý đem mái tóc dài vén lên, như vậy mới có thể nhìn thấy rõ động tác của nàng. Với chuyện trên giường, Ngôn Thanh Hạm rất là bảo thủ, sự khiêu khích đủ kiểu đối với nàng tuyệt đối là một sự khiêu chiến lớn.

"Thanh Hạm đừng sợ, để em hảo hảo yêu nó." Lam Khiên Mạch nói xong, trong lúc Ngôn Thanh Hạm còn đang nhìn theo thì ngậm thứ trái cây màu đỏ kia vào trong miệng. Nháy mắt, hương vị thanh thuần tràn đầy khắp nơi. Lam Khiên Mạch biết, đây chính là mùi vị của Ngôn Thanh Hạm, không phải là bất kỳ loại nước hoa nào, càng không phải là mùi hương từ sữa tắm, mà là mùi hương chân chính từ trên cơ thể này.

"Tiểu Mạch." bộ vị nhạy cảm bị đối đãi như vậy, hơn nữa cộng thêm âm thanh mềm mại cùng hiệu quả của thị giác. Ngôn Thanh Hạm tự tay xoa đầu Lam Khiên Mạch, tựa như mẹ đang dỗ dành con nhỏ đòi bú sữa vậy. "Thanh Hạm gọi, có chuyện gì sao?" Lam Khiên Mạch đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, tắm mắt nàng cũng không có nhìn khuôn mặt Ngôn Thanh Hạm, mà đang nhìn cái đỉnh vươn lên vừa liếm qua.

Chung quanh trái cây đỏ còn dính một lớp nước, chất lỏng trong suốt được ánh đèn chiếu lên phá lệ rực rỡ, trái cây căng mọng dưới ánh sáng của đèn chiếu nhìn qua càng thêm mỹ hảo hơn, càng câu nhân hơn. Lam Khiên Mạch cứ như vậy không nhúc nhích mà ngắm nhìn, chỉ sợ chớp mắt sẽ bỏ qua mỹ cảnh này.

"Đừng nhìn." Ngôn Thanh Hạm nhìn theo tầm mắt của Lam Khiên Mạch, cũng nhìn thấy một màn như vậy. Cô muốn đưa tay che mắt Lam Khiên Mạch, nhưng lại cảm thấy hành động này quá không nên, không thể làm gì khác hơn là nhắm hai mắt mình lại.

"Ha ha, Thanh Hạm thật đáng yêu." thấy Ngôn Thanh Hạm nhắm mắt lại, Lam Khiên Mạch cũng mò người nhích lên. Bởi vì chân trái còn bị thương, nàng cũng chỉ đành đem trọng lượng đặt lên chân phải.

"Tiểu Mạch, em... ưm!" Ngôn Thanh Hạm muốn nói với Lam Khiên Mạch không muốn để nàng quậy phá. Nhưng lời nói còn chưa dứt, thì đôi môi đã bị xâm lấn. Biết đó là đầu lưỡi Lam Khiên Mạch, Ngôn Thanh Hạm vội vàng dừng lại muốn khép hàm răng lại, không muốn để cho người kia ở trong miệng mình tùy ý châm ngòi thổi gió.

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁIWhere stories live. Discover now