Chương 17

10.3K 456 28
                                    

Cổ đau nhức khó mà nhẫn nại được, ngay cả hai chân cùng cái eo như sắp rớt ra. Ngôn Thanh Hạm nhích người, liền chạm phải cơ thể nhẵn nhụi mềm mại. Cảm xúc kì diệu khiến cô có chút nghi ngờ, vì muốn xác nhận phán đoán của mình, cô mở đôi mắt còn mông lung ra, nhìn Lam Khiên Mạch trước người đang ôm mình thật chặt trong ngực.

Cho dù ánh mặt trời rực rỡ đã chiếu sáng cả căn nhà, nhưng nữ nhân này vẫn yên tâm nằm ngủ. Đôi mắt xinh đẹp của nàng cong lên như ánh trăng lưỡi liềm, giống như bé con được cho kẹo mà cười trộm vậy. Cúi đầu nhìn cái chăn đang đắp trên người mình, Ngôn Thanh Hạm cũng không ngờ rằng luôn là một người có yêu cầu cao với chiếc giường của mình lại có thể chịu nằm trên ghế sofa mà ngủ cả đêm.

Thật ra thì đêm qua nàng vốn muốn chờ Lam Khiên Mạch ngủ say sau đó mới đến phòng tắm để tắm rửa, rồi lên giường nghỉ ngơi, lại không nghĩ tới mình lại tiến vào mộng đẹp trước đối phương. Từ trước đến giờ một người luôn ngủ không sâu như Ngôn Thanh Hạm lại bị Lam Khiên Mạch ôm trong ngực mà không biết được, tình huống như vật quả thực khiến Ngôn Thanh Hạm không cách nào hiểu nổi. Nếu như chúng ta mà nói cho đại tiểu thư cô biết chính cô tự mình làm ổ trong ngực Lam Khiên Mạch, chỉ sợ là cô cũng không cách nào dám nhận là mình.

''Huh~...'' thở dài một cái, Ngôn Thanh Hạm đẩy tay Lam Khiên Mạch đang ôm mình ra ngồi dậy. Khi bàn tay chạm đến lớp vải bằng da kia, cô liền dừng bước lại, tấm mắt nhìn đến tay trái của Lam Khiên Mạch. Đó là một cánh tay thon dài trắng nõn, nếu không phải do lớp vải đen của bao tay che đi hơn một nửa, ngược lại cũng không khác gì cánh tay phải.

Trong ấn tượng, dường như nữ nhân này làm chuyện gì cũng không bao giờ để lộ tay trái ra. Bất luận là ngày hôm đó ở Tiêu Tương Các hay là ở nhà hàng, Lam Khiên Mạch vẫn luôn mang theo bao tay các kiểu khác nhau. Lúc đầu Ngôn Thanh Hạm cũng không hề để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, ngược lại cảm thấy có chuyện gì đó kì lạ.

Cô chạm lên bao tay da màu đen của Lam Khiên Mạch một cái, vải cũng bình thường, nhưng so với bao tay thường thì lớp vai dày hơn nhiều. Thành phố nằm ở phía nam, mùa hè rất nóng nhiều khi còn trên cả 30°c, vì sao khí trời nóng bức như vậy mà Lam Khiên Mạch vẫn còn đeo cáo bao tay da vừa dày vừa nặng nhu vậy? Là để phối với quần áo sao? Hay là có bí mật gì đó không muốn cho ai biết?

Ngôn Thanh Hạm suy nghĩ tất cả mọi khả năng trong lòng, cho dù sự tò mò trong lòng tăng lên muốn phá vỡ mà trào ra, nhưng với sự dạy dỗ khi con nhỏ với bản tính của cô thì không nên can thiệp vào cuộc sống riêng tư của người khác. Nghĩ một hồi, cô đứng dậy giúp Lam Khiên Mạch đắp lại chăn, tới phòng tắm.

Cùng lúc đó, người nằm trên sofa đột nhiên mở mắt, nhìn hướng cô đi ad xuất thần. Thật ra khi Ngôn Thanh Hạm tỉnh lại thì Lam Khiên Mạch cũng đã tỉnh theo, nhất cử nhất động của đối phương cô đều biết rõ ràng. Khi Ngôn Thanh Hạm chạm vào tay trái của mình, Lam Khiên Mạch còn nghe được tiếng tim mình đập bình bịch rất mạnh, cảm giác được sự sợ hãi đã từ lâu kia. Nàng sợ Ngôn Thanh Hạm sẽ nhìn thấy cánh tay trái khủng khiếp kia, sợ sẽ phải nhớ lại những thứ đáng sợ kia làm cho mình vất vả lắm mới phấn chấn được lại lần nữa sụp đổ.

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ