Chương 51

7.9K 323 29
                                    

Bảy ngày một thoáng liền qua đi, rất nhanh cũng đã đến lúc quay về thành phố X. Đứng trước giường sắp xếp lại hành lý, Lam Khiên Mạch có chút thất thần nhìn vé máy bay trong tay, mơ hồ có một loại xúc động muốn xé đi. Đúng vậy nàng đang sợ, cảm thấy bất an. Thời gian trong bảy ngày qua quá mức đẹp đã, khiến cho cô cảm giác như là sắp có bão táp xảy ra thì mọi thứ vẫn luôn bình yên. Không biết vì sao, Lam Khiên Mạch luôn cảm thấy quay về thành phố x, nàng và Ngôn Thanh Hạm sẽ không thể tiếp tục vui được như vậy nữa.

"Đang nghĩ gì vậy?" lúc này, thân thể được người từ phía sau ôm lấy. Lam Khiên Mạch nhắm mắt lại, im lặng dựa vào người phía sau, dùng mặt mình cọ lên cổ đối phương. "Thanh Hạm, chỗ này thật đẹp, khiến em luyến tiếc khi trở về." kỳ thực, cũng không phải là do cảnh sắc, mà là cái người đi theo mình cũng ngắm cảnh.

"Không sao đâu, chúng ta sau này sẽ còn rất nhiều thời gian để đến đây." cho dù Ngôn Thanh Hạm có thông minh hơn đi nữa cũng sẽ không hiểu được sự bất an của Lam Khiên Mạch lúc này. Nghe lời cô nói Lam Khiên Mạch tiếp tục thu dọn hành lí, mà Ngôn Thanh Hạm cũng không có phát hiện ra sự khác thường của nàng, mà đang gọi điện cho quản gia của Ngôn gia, nói cho hắn biết 3h chiều mình sẽ về tới thành phố x, để hắn lái xe đến sân bay đón mình.

"Hey, Thanh Hạm, cái này tặng cho chị." trong lúc hai người đang dọn hành lí chuẩn bị rời đi, đột nhiên Lam Khiên Mạch thảy tới một vật cho mình. Ngôn Thanh Hạm đưa tay chụp lại, phát hiện đó là một cái kéo bằng gỗ. Cây kéo cũng không lớn hơn bàn tay, nhưng được chế tác rất tỉ mỉ. Lúc mở kéo ra tựa như con con chim đang bay lượn, sau khi khép lại, thì lại như một tòa tháp cao.

Ngôn Thanh Hạm không có sở thích đặc biệt, duy nhất thì chỉ có đam mê các tác phẩm nghệ thuật. Mỗi lần đến những hội tham gia triển lãm hay đấu giá, cô cũng sưu tầm được không ít tác phẩm. Giá trị bề ngoài tác phẩm không quan trọng, chỉ cần hợp ý cô, thì sẽ được cô mua về cất giữ trưng bày trong nhà.

Không thể không nói cái kéo Lam Khiên Mạch tặng cô rất là đặc biệt, cũng khiến cô rất thích. Nhưng mà... Ngôn Thanh Hạm ngẩng đầu, nhìn người đối diện mình cười rực rỡ, rất muốn biết đối phương từ khi nào mà mua được cây kéo này. "Thanh Hạm thích món quà này không?" thấy Ngôn Thanh Hạm ngơ ngác nhìn mình, Lam Khiên Mạch hỏi.

"Ừ, chị rất thích. Nhưng mà, chị không có mua quà gì cho em." Ngôn Thanh Hạm thành thật trả lời, đem cây kéo nhẹ nhàng siết trong tay. Cô nghĩ mình đúng là một người yêu không đủ tiêu chuẩn. Tại sao Lam Khiên Mạch có thể tránh được mình mà mua cho mình cây kéo này, nhưng mình lại không nhớ tới mua quà tặng cho nàng?

"Không sao đâu, Thanh Hạm thích là được rồi, chi không cần tặng em gì cả, chỉ cần chị đưa mình cho em là được rồi." Lam Khiên Mạch nói xong, bỗng nhiên hôn lên mặt Ngôn Thanh Hạm một cái. Thấy thần thái người kia có chút ngốc nghếch, nàng cười càng hài lòng. "Chỉ có em là giỏi ăn đậu hủ, được rồi, chúng ta đi thôi, nếu không sẽ trễ máy bay đó." Ngôn Thanh Hạm nhéo mặt Lam Khiên Mạch một cái, cười nói. Cô phát hiện, sau khi mình và Lam Khiên Mạch ở chung một chỗ thì dường như so với lúc nhỏ ngây thơ hơn nhiều.

Hai người trả phòng trọ, đón xe đến sân bay, mãi cho đến khi ngồi lên máy bay, các nàng cũng chỉ im lặng ngồi chung với nhau xem lại hình mấy ngày qua đã chụp. Mỗi cảnh sắc trong từng tấm hình đều khiến cả hai có chút luyến tiếc tiểu trấn xinh đẹp này. Ngôn Thanh Hạm rất muốn biết, khi Lam Khiên Mạch đến đó một mình thì tâm tư là như thế nào.

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁIWhere stories live. Discover now