Chương 21

8.3K 363 11
                                    

Mát-xa cái đầu đau nhức ngồi dậy, Ngôn Thanh Hạm nhìn về phía cửa sổ ánh mặt trời rực rỡ phá lệ phải nhíu mày. Tối hôm qua cô bị Tạ Sương Sương nói nhiều kia hỏi đông hỏi tây quấn lấy hơn nửa đêm, cho đến 2 giờ sáng mới được nghỉ ngơi. Mà vấn đề hai người thảo luận cũng chỉ là tại sao mình lại biết Lam Khiên Mạch, tại sao một người chậm nhiệt như cô lại mang một người bạn mới về nhà như vậy rồi đủ mọi thứ khác.

Đối với những vấn đề này thông minh như Ngôn Thanh Hạm cũng không thể có đáp án chính xác được. Cô cũng không thể nói với Tạ Sương Sương là cô biết Lam Khiên Mạch ở Tiêu Tương Các, vì như vậy không chỉ ảnh hưởng đến hình tượng của đối phương mà còn khiến cho Tạ Sương Sương sẽ càng hoài nghi hơn về mối quan hệ của mình và Lam Khiên Mạch. Không nghi ngờ gì Ngôn Thanh Hạm vẫn rất thông minh, cho nên nàng chỉ nói Lam Khiên Mạch là bạn quen được khi đi dự hội thảo giám định, vì trong người không được khỏe nên mình mới giữ nàng lại để nghỉ ngơi.

Thấy ánh mắt Tạ Sương Sương thêm bát quái Ngôn Thanh Hạm lần đầu tiên cảm giác không được tự nhiên. Thật ra thì chính cô cũng không hiểu vì sao phải đưa Lam Khiên Mạch về căn hộ ít ai biết này, mình làm sao có thể cho Tạ Sương Sương một câu trả lời chính xác được?

Không nghĩ đến những chuyện phiền lòng này nữa, Ngôn Thanh Hạm vào phòng tắm rửa mặt. Hôm nay là ngày cuối cùng của mỗi tháng, dựa theo quy tắc của Mạc gia, cô cần phải quay về tổ trạch của Mạc gia, cùng các trưởng bối ăn bữa cơm tối rườm rà nhàm chán kia.

Tắm rửa sơ, Ngôn Thanh Hạm lấy ra một bộ váy ngắn màu xanh mặc lên. Kiểu màu sắc sặc sỡ này trong mùa hè nhìn qua vô cùng mát mẻ, nhưng không phải ai cũng mặc được. Màu da Ngôn Thanh Hạm rất trắng, thuộc kiểu người phơi nắng thế nào cũng không đen được. Vóc người cao gầy phối cùng bộ váy ôm eo rất là hiệu quả, làm tôn lên dáng vẻ của cô rất nhiều. Đôi chân thon dài lộ ra ngoài, dưới chân là đôi giày cao gót màu thủy ngân cao chừng 8 cm.

Đứng trước gương Ngôn Thanh Hạm đối với các món đồ phối trên người mình cảm thấy hài lòng. Chỉ là với tính cách của cô cho dù không có hài lòng thì tuyệt đối sẽ không cởi xuống để đổi lại thứ khác. Đây chính là Ngôn Thanh Hạm, cô không phải người dễ dàng thay đổi khi đã quyết định, càng không biết hoài nghi mình chọn đường này là đúng hay sai. Cô cũng không hề hối hận chuyện mình làm, dù giữa đường phát hiện là mình sai, thì cũng sẽ cố gắng hết toàn bộ để biến nó thành đúng.

Trang điểm một chút Ngôn Thanh Hạm từ trong phòng đi ra ngoài. Giống như là lần đầu tiên nhìn thấy cô, Tạ Sương Sương như sói nhào đến: ''Ngôn Ngôn! Bồ đi đâu sớm thế còn ăn mặc đẹp như vậy?'' Bởi vì mới rời giường người nào đó đầu tóc vẫn còn đang bù xù, còn mặc đồ ngủ con gấu. Bản thân vốn chỉ cao có 1.65 vì không mang giày cao gót nên Tạ Sương Sương so với Ngôn Thanh Hạm lùn đi rất nhiều, ngay cả khí chất lưu manh cũng giảm bớt đi.

''Hôm nay là cuối tháng.''

''À, thì ra là vậy.'' Nghe Ngôn Thanh Hạm trả lời Tạ Sương Sương ủ rũ nói. Thật ra thì cô cũng không phải là không có bồi Ngôn Thanh Hạm đến Mạc gia dự tiệc, mà là do đã từng đến đó một lần, cô mới biết được ngươi Mạc gia có bao nhiêu đáng sợ. Ngôn Thanh Hạm phúc hắc như vậy nhưng khi ở Mạc gia cũng chỉ là cấp bậc trẻ sơ sinh, mà những người thân thích trong Mạc gia kia cùng Mạc Lâm từ trong ra ngoài là đen hoàn toàn. Kia sợ là cũng chỉ một câu nói đơn giản, mà thâm ý bên trong cũng khiến bạn phải ngồi nghĩ hết mấy tiếng đồng hồ.

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁIWhere stories live. Discover now