Chương 89

5.3K 259 43
                                    

Nếu như nhân sinh cứ bình thường tiếp tục như vậy thì là tốt hay không tốt đây? 17 tuổi Lam Khiên Mạch mỗi ngày đều suy nghĩ đến vấn đề này, ngày qua ngày, cuộc sống không ngừng lặp lại. Nàng là nữ nhi thân sinh của tổng tài Lam Minh, người ngoài thường gọi là phú nhị đại, cũng liền coi nàng không giống như người bình thường, sẽ chọn con đường mà chính mình yêu thích.

Tiểu học, sơ trung, đều là trường tư thục tốt nhất. Sau đó nghe lời cha mình, học tập cho giỏi, thu lấy lòng hư vinh để trở thành đệ nhất. Cuộc sống như thế, tột cùng là còn bao lâu nữa? nằm trên cỏ, Lam Khiên Mạch nhắm hai mắt lại, trong lòng âm thầm cảm thán. Lúc này, bỗng dưng có tiếng bước chân từ bên kia truyền đến, đó là tiếng giày giẫm lên cỏ xột xoạt. Nàng theo bản năng mở mắt ra, liền thấy có người đang chậm rãi đi đến chỗ nàng.

Ngày đó ánh mặt trời rực rỡ, chiếu đến nàng không thể mở mắt ra được, chỉ có thể nheo mắt lại nhìn người đang đến chỗ mình. Bóng dáng cũng gần hơn, đối phương là nữ nhân cũng không quá cao. Khi cô đến gần nàng thì mùi hương của hoa oải hương tỏa ra càng đậm dần tràn ngập chung quanh. Mùi vị rất thơm, đây có lẽ là điều đầu tiên Lam Khiên Mạch định nghĩa về Chiến Mang Tuyền.

Ánh mặt trời bị người đến dùng thân thể che mất, Lam Khiên Mạch lúc này mới có thể nhìn thấy toàn cảnh. Đó là một nữ nhân tướng mạo xinh đẹp, tuy ngũ quan cùng tướng mạo không được xuất chúng, nhưng lại khiến chúng hài hòa với nhau, cùng xuất hiện trên khuôn mặt này, khiến người nhìn cũng cảm thấy thoải mái. Mắt thấy đối phương trên mặt mang ý cười nhìn mình, ánh mắt đào hoa đó hiện lên đầy cưng chiều, khiến lòng Lam Khiên Mạch rung động.

Trong ký ức, chưa từng có ai dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Nàng không có mẹ, chỉ có người cha một tháng có vài ngày cũng không muốn về, mỗi lần thấy mình thì mặt lạnh tanh, còn người hầu thì đối với nàng rất cung kính. Lam Khiên Mạch luôn hy vọng cuộc đời này sẽ có người nhìn nàng như vậy, cũng không có gì nhiều, chỉ một cái là đủ rồi. Thời gian cũng không cần nhiều, chỉ cần một ánh mắt, cho nàng nhớ là đủ rồi.

Cho nên khi Chiến Mang Tuyền nhìn nàng, Lam Khiên Mạch chỉ biết ngây ra.

Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, một lát sau, Lam Khiên Mạch mới hồi thần. Nàng hốt hoảng đứng dậy, lại quên mang giầy mình vừa tháo ra. Lòng bàn bàn chân trần tiếp xúc với mặt cỏ, vì có người đang đứng đây nên không dám biểu hiện ra ngoài. "Cô chính là Lam Khiên Mạch a1? tên rất dễ nghe. Tôi là lão sư dạy đàn dương cầm cho cô vừa mời đến, tôi tên Chiến Mang Tuyền.

Ký ức vẫn còn in rõ Lam Khiên Mạch không hề quên Chiến Mang Tuyền nói câu đầu tiên với nàng thế nào, càng không quên được, lần gặp mặt nữ nhân đó, ngồi dưới đất thế nào, giúp nàng đeo giày vào. Nhìn gò má Chiến Mang Tuyền nghiêm túc, Lam Khiên Mạch chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thụ được sự yêu thương quan tâm thực sự, người cho nàng cảm giác này, chính là Chiến Mang Tuyền.

Có lẽ khi đó chính mình cũng đã rơi vào bẫy của cô ta, không cách nào thoát ra được.

Từ nay về sau, hai người thành quan hệ sư sinh, Lam Khiên Mạch không biết vì sao mình lại muốn học đàn dương cầm, nhưng vì lão sư là Chiến Mang Tuyền, cho nên nàng thấy hứng thú. Nàng thích nhìn Chiến Mang Tuyền đánh đàn dương cầm, càng thích cô ôm mình từ phía sau, cùng cô đan mười ngón tay thật thân mật.

[BHTT]-[EDIT - HOÀN] VIỆT TỐ VIỆT ÁIWhere stories live. Discover now