Chương 168: Chờ huynh trở về

3.3K 70 6
                                    

Chương 168: Chờ huynh trở về

Phong Phi Duyệt cảm thấy được ấm áp trong lòng nam tử, theo ánh mắt, toàn bộ biểu hiện ra ngoài.

"Không, trước giờ chưa từng nói," Phong Phi Duyệt đi tới trước mặt Quân Ẩn, ánh trăng nhàn nhạt quét qua, tựa như một cánh chim trên không trung, nhẹ nhàng đáp xuống đầu vai, "muội ấy không hận, nếu có, chỉ là chờ đợi."

Nam tử đứng chắp tay, thần sắc hiếm khi an tĩnh, thân ảnh cao lớn hắt lên bụi cây tiêu điều, loang lổ hỗn tạp.

"Ta trở về trước." Phong Phi Duyệt là lén chạy ra ngoài, dĩ nhiên không dám ở lại lâu, "Nhớ kỹ, giờ hợi ngày mai, gặp nhau ở khu rừng phong đỏ." Nàng nói dứt lời, vừa mới đi ra vài bước, liền quay đầu nhìn lại nam tử sau lưng nói, "Này, ngươi không sợ ta bán đứng ngươi sao?"

Quân Ẩn đứng im một chỗ, trong mắt có do dự, cũng bởi vì có điều băn khoăn, Phong Phi Duyệt khẽ chau mày, xoay người đối diện nam tử, chân thành mở miệng, "Ngày đó, trong sa mạc là ngươi cứu ta một mạng, không cần biết mục đích như thế nào, hôm nay, cứ xem như ta dốc sức trả lại. Quân Nghi không giống những người khác, ta hy vọng muội ấy được hạnh phúc, không can hệ đến quyền thế mưu tính, muội ấy nhất định phải hạnh phúc."

Phong Phi Duyệt nhẹ khép môi trái tim, còn nữa, Thanh Âm... cậu nhất định cũng phải hạnh phúc, bất luận cậu ở đâu, mình tin, cậu sẽ có được hạnh phúc.

Sầu muộn trong mắt Quân Ẩn đang từ từ tản đi, Phong Phi Duyệt đối với Quân Nghi không hề kiêng dè che chở, hắn đã sớm nhìn thấy từ lâu, "Được, cứ làm như lời cô nói, ra phải xác định trước rồi mới quyết định."

"Được!" Phong Phi Duyệt nặng nề gật đầu một cái, nàng khó nén kích động trong lòng, cẩn thận lẻn ra khỏi quân doanh Cát Thịnh, nhanh chóng chạy về.

Một đường tiến vào doanh trường, thuận lợi không chút trở ngại. Khe khẽ đi tới trước giường Cô Dạ Kiết, ló đầu vào nhìn thử, thấy hắn đưa lưng về phía mình, đang ngủ say.

Phong Phi Duyệt cởi y phục ra tiến lên, vén chăn gấm chui vào trong.

Bên trong nóng hổi cực kỳ ấm áp, nàng giang rộng tứ chi, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió lạnh bên ngoài thổi cóng đến đỏ bừng, đôi tay ôm chặt lấy nam tử, gò má dán lên phần lưng vững chãi của hắn. "Đừng có giả vờ ngủ, mới vừa nãy đã thấy chàng mở mắt ra rồi."

"Lạnh quá, nàng đã đi đâu vậy?" Cô Dạ Kiết xoay người, sắc mặt âm trầm.

Phong Phi Duyệt ngẩn người, giơ hai tay hà hơi bên cánh môi, cánh môi dính vào mấy phần giảo hoạt, sau đó thừa dịp nam tử không để ý, chui vào vạt áo trước của hắn, "Sưởi ấm cho thiếp." Lòng bàn tay dán chặt lồng ngực dày rộng, mười ngón tay sau khi hút lấy nguồn nhiệt nhanh chóng thức tỉnh, linh hoạt thoải mái, Cô Dạ Kiết bị khí lạnh đột ngột áp sát liền giật mình đến cứng người, cả người liền cảm thấy khó chịu.

"Sao lại lạnh như vậy," Hắn rút tay của nàng ra, nắm trong lòng bàn tay mình, "Đã đi đâu?"

"A..." Phong Phi Duyệt cố ý kéo dài ngữ điệu, đè thân thể lên người hắn, sau đó lật mình vào trong, đẩy Cô Dạ Kiết chen chúc ra ngoài, "Bức bối quá, thiếp muốn tìm một chỗ để tắm cũng không có."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now