Chương 44: Tìm nàng tính sổ

5.6K 106 13
                                    

Chương 44: Tìm nàng tính sổ

Bên ngoài Cảnh Dạ Cung.

Không có nha hoàn tới lui bận rộn, cũng không có khẩn trương đấu đá ồn ào. Mỗi lần Cô Dạ Kiết đến nơi này, liền cảm thấy thanh thản nhẹ nhõm, ngoại trừ hết thảy đều an tĩnh, mơ hồ, còn có thể nghe thấy hương thơm của đủ loại hoa, cùng với nước suối trong vắt.

Trong đình viện, Thi tiệp dư cầm bầu nước, đang tưới nước cho hoa trong vườn, những chuyện này, nàng ta trước giờ không hề mượn tay người khác. Bên cạnh, trong thùng nước lắc la lắc lư chỉ còn một nửa, nước đọng thấm ướt làn váy cô gái, cũng làm đôi hài trắng tinh bị đạp ướt cả.

Nàng ta vừa định cúi đầu tưới nước cho một bụi hoa, tầm mắt liền trông thấy một màu vàng tươi quen thuộc, mừng rỡ ngước mắt, quả nhiên thấy Cô Dạ Kiết đứng ở ngoài điện.

Đặt bầu nước xuống, Thi tiệp dư tiến lên đón, lại thấy hoàng đế hôm nay, hình như không giống với mọi ngày. Sau khi rửa mặt, trên long bào vẫn còn nếp gấp nhăn nhúm, đầu tóc chưa buộc lại, ngay cả vẻ mặt cũng là mệt mỏi không thôi, "Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì?"

Cô Dạ Kiết tiến tới, đem thân ảnh nhỏ nhắn kia ép vào trong ngực, "Chỉ có ở nơi này của nàng, trẫm mới có thể thấy an tâm."

"Hoàng thượng..." Thi tiệp dư để mặc hắn ôm mình, hai tay giao nhau sau lưng hắn, "Hoàng thượng có phải đã gặp chuyện gì phiền lòng rồi không?'

Thấy Cô Dạ Kiết thật lâu không nói gì, Thi tiệp dư khẽ lui người ra, "Hoàng thượng, giống trà của thần thiếp vừa mới sao xong sáng nay, bây giờ đang ngâm, chỉ đợi hoàng thượng đến thôi." Sâu trong đình viện, dây leo màu xanh lục theo khung trúc bò lên, trở thành một nơi hóng gió tự nhiên, phía dưới, bày một bàn đá đơn giản, mùi trà thơm ngát, chính là từ nơi này len lỏi đến từng ngóc ngách.

"Trà này, chỉ có ngâm trong ấm tử sa mới là thơm nhất." Thi tiệp dư rót một chén, đưa tới tay Cô Dạ Kiết, rồi lại xoay mình đi ra phía sau hắn, bàn tay mềm mại thả trên vai hắn, xoa nắn.

Uống cạn trà trong tay, Cô Dạ Kiết vươn tay kéo Thi tiệp dư tới trước người mình, để cho nàng ta ngồi lên trên chân hắn. Tỳ cằm lên trên xương quai xanh nàng ta, không nói lời nào.

Nàng ta khẽ xoay đầu, trước đây, chỉ cần Cô Dạ Kiết gặp phải chuyện gì phiền lòng, thì sẽ đến Cảnh Dạ Cung ôm mình ngồi một lúc lâu, "Hoàng thượng, người mặt ủ mày chau, là vì đêm qua?"

"Đừng nhắc đến đêm qua?" Nộ khí Cô Dạ Kiết khó khăn lắm mới đè xuống được, lại lần nữa bộc phát.

Thi tiệp hiểu rõ tình cảnh hiện tại, nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Hoàng thượng, Nghi hoàng quý phi tuy là người của Quân gia, hôm qua thần thiếp cũng đã gặp mặt một lần, thấy muội ấy tính tình ôn hòa, tuyệt đối không giống như những loại người có tâm cơ kia."

"Nàng biết gì chứ?" Cô Dạ Kiết nhẹ siết lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta, lại không nỡ dùng lực.

"Hoàng thượng..." Thi tiệp dư kéo tay của hắn xuống, "Hoàng hậu nương nương ở trong cung một mình, bây giờ có thêm Nghi hoàng quý phi, không phải vừa vặn có thể bầu bạn hay sao?"

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now