Chương 66: Bí mật nhiều năm

5.6K 99 9
                                    


Chương 66: Bí mật nhiều năm

Ngày cuối thu, tiết trời nên trong sáng quang đãng mới phải, nhưng đứng ở trong viện uyển này, Phong Phi Duyệt lại chợt cảm thấy nóng rát khó yên, một chậu nước lạnh từ trên trời dội xuống, cũng không thể khiến lòng nàng an tĩnh lại.

Lý mỹ nhân thoi thóp từng hơi, thân thể nằm trên mặt đất lạnh như băng, trong miệng, trong mũi, đều là máu, hai tay hai chân bị thị vệ dẫm lên, muốn giãy giụa cũng không làm gì được.

Từ đầu đến cuối, tầm mắt Cô Dạ Kiết đều rơi lên trên người Phong Phi Duyệt, hắn nhìn nàng khẩn trương, nhìn nàng tức giận, nhìn nàng tiến lên, lại bị thị vệ cản lại.

"Hoàng hậu," Một tay chống dưới cằm, nam tử có vẻ lười biếng mị hoặc, cặp mắt liếc về phía nàng, bình thản như nước, "rồi có một ngày, nàng cũng sẽ làm được chuyện giết người không chớp mắt."

Phong Phi Duyệt nhìn vùng máu lớn dưới thân Lý mỹ nhân, sắc trời mờ mịt vô hạn, ánh mặt trời hôm nay, lại cứ sắc nhọn như vậy, đồng loạt rơi lên trên đỉnh đầu, choáng váng không thôi, "Thần thiếp không làm được giống như hoàng thượng." Nàng không để ý lời mình nói, liệu có chọc giận hắn hay không, chỉ là nhìn Lý mỹ nhân, những lời như vậy cứ vô thức bật ra.

Gậy đánh lên người, trầm trọng mà nặng nề, "Dừng tay, dừng tay!" Từng tiếng hét kia, giống như muốn khiến nàng phát điên đến hỏng người, so với đánh vào trên người mình còn đau hơn. Hoàng đế, ích kỷ như vậy, ban chết một vị mỹ nhân, đó là chuyện đơn giản, nhưng hết lần này đến lần khác, đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên trên người mình, đánh gãy một chân nàng ta là vì nàng, hôm nay, còn đem một mạng người sống sờ sờ đẩy vào tay nàng.

"Không dám... không dám..." Lý mỹ nhân chỉ còn một hơi, toàn thân trên dưới, chỉ có cái đầu có thể khẽ động đậy, "Hoàng thượng, thần thiếp tỉnh rồi, thật không dám nữa..."

Tiếng cô gái cầu xin tha thứ, càng lúc càng yếu ớt, Cô Dạ Kiết hứng thú rã rời, hai tay chống thành ghế đứng dậy, Phong Phi Duyệt nhìn hắn đến gần, nhẹ nâng đầu lên.

"Nàng nói, nàng không làm được như trẫm?" Bàn tay tỷ mỷ xoa vuốt mặt nàng, "Hoàng hậu có biết, làm nữ nhân của trẫm, tâm cần phải cay độc hơn trẫm vài phần."

Quân Ẩn dạy nàng hung ác, nam nhân này lại dạy nàng hiểm độc. Phong Phi Duyệt nhất thời có loại cảm giác không thể diễn tả, nàng quay mặt đi, né tránh động chạm của hoàng đế. Sau lưng, tiếng cô gái cầu xin tha thứ, vẫn còn tiếp tục. Cô Dạ kiết thấy nàng phân tâm, liền nâng tay lên, vung một cái. Nàng cũng không biết động tác này đại biểu cho cái gì, nhưng chỉ ngay tức khắc, thanh âm của Lý mỹ nhân, liền biến mất, cũng không nghe thấy nữa.

Một gậy của thị vệ, trực tiếp đáng vào gáy nàng ta, cũng không phải quá đau đớn, lập tức mất mạng.

Nàng không phải chưa từng nhìn thấy người chết, nhưng người này, lại là vì mình mà chết.

Hoàng đế vẫn tà tứ như cũ, bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, giọng nói, mờ ám sinh tình, "Trẫm, chỉ là để nàng làm quen."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ