Chương 187: Bất ngờ cung khai

3.3K 66 7
                                    

Chương 187: Bất ngờ cung khai

Toàn bộ cánh hoa phủ kín tế đài dần khô héo, Sách Y đứng lên, lạnh mắt liếc nhìn, hai mắt chiếm lấy thân ảnh Mạch Thần Lại.

"Hoàng thượng..." Thủ lĩnh thị vệ bên cạnh kề lại gần bên tai nam tử, "không nhìn thấy người của Độc Bộ Thiên Nhai."

Tuấn nhan Cô Dạ Kiết u ám, Phong Phi Duyệt nhìn Sách Y đơn độc một mình, trong lòng chợt cảm thấy bất an, lần trước cô cứu Thất Duệ đi rồi từ đó bặt vô âm tín, bây giờ lại một mình xông vào hoàng lăng, theo cá tính của Sách Y, nàng thật sự nghĩ không ra mục đích lần này của cô ta.

"Người đâu, bắt lấy ả!" Ngữ khí hoàng đế hung lệ, thình lình mở miệng.

Sách Y giễu cợt cong môi lên, thấy lượng lớn thị vệ xông vào, cũng không thèm nhúc nhích. Cô tràn đầy tự tin, lúc đám người vọt lên mái hiên, cô gái vươn tay vuốt tóc, vô số châm bạc đồng loạt bắt ra, thị vệ nhất nhất bị đánh ngã, khuôn mặt được che kín dưới chiếc mạng sa cũng bị lộ ra trong lúc đánh nhau, nhìn thấy rõ dung trang thanh tú của cô gái.

Ngự lâm quân bảo vệ an toàn cho thái hậu cùng chư vị bá quan, Sách Y mủi chân đạp lên ngói vụn, hướng xuống dưới nói, "Các ngươi cứ việc xông lên, cho dù có nhiều người hơn nữa cũng đừng mơ bắt được ta."

Phong Phi Duyệt thầm lo lắng, hoàng đế lần này chuẩn bị sách lược vẹn toàn, vô số nhân mã tụ tập tới đây, bao vây kín hoàng lăng trong ba lớp ngoài ba lớp. Sách Y phân thân liếc mắt một cái, thấy quân binh kéo tới càng lúc càng đông, khẩn trương muốn rút lui.

Bên cạnh, một thị vệ hai tay vác cái giá đỡ khổng lồ đi tới, Phong Phi Duyệt thấy hoàng đế vén hai tay áo lên, Lý công công cung kính kéo miếng vải phủ kín phía ngoài ra, bên trong, là một cung tên, cùng với hai mũi tên.

Trên thân cung chạm khắc hoa văn hình rồng khí thế ngút trời, dài chừng một thân người, Cô Dạ Kiết đeo hai cái bao tay da màu đen lên, vung tay một cái, hiện ra tư thái ngạo nghễ đứng phía trên cao nhìn xuống chúng sinh, đáy mắt Phong Phi Duyệt thoáng qua lo lắng, "Hoàng thượng."

Một tay nam tử xoa xoa cổ tay, tay phải nhẹ nhàng khởi động, "Duyệt Nhi, trẫm đã dạy nàng cách bắn cung, học thế nào rồi?"

Phong Phi Duyệt khô khan nuốt xuống một hơi, "Kiết, cô ấy..."

Hoàng đế vươn tay kéo dây cung ra, hai mũi tên bén nhọn lắp lên thân cung, từ từ kéo ra. Sách Y không thể phân thân, khí lực dần dần cạn kiệt, toàn thân Phong Phi Duyệt liền toát mồ hôi lạnh, không chút nghĩ ngợi vươn tay lôi kéo khuỷu tay nam tử, "Kiết, lúc ở Độc Bộ Thiên Nhai Sách Y cô ấy từng cứu thiếp, thiếp..."

Hoàng đế liếc nhìn, tầm mắt kiên quyết lướt qua khuôn mặt Phong Phi Duyệt, hắn kéo nhẹ cánh tay, thân người đạp lên tế đài mượn lực bay vọt lên không, mũi tên kéo căng bị thả ra, tầm mắt âm chí cùng hai mũi tên dung nhập làm một. Sách Y rơi vào hiểm cảnh, lúc Cô Dạ Kiết buông tay, cô gái khẩn cấp nghiêng nửa người trên sang một bên, hai mũi tên phóng vụt đi như tia sét, cả mặt đất tựa hồ cũng bị xé toạc ra một mảng, cô gái kinh hoảng lảo đảo không vững, khó khăn lắm mới tránh thoát. Còn chưa kịp thở ra một hơi, lại thấy một mũi tên khác thế như chẻ tre lao tới, Sách Y lui nhanh hai bước, chuôi tên lông vũ kịch liệt run rẩy giữa không trung, 'vút' một tiếng, bắn qua trước ngực cô gái.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now