Chương 11: Ai vui sướng

7.4K 116 4
                                    

Chương 11: Ai vui sướng

Vẻ mặt nhu thuận cúi đầu quay sang một bên, Phong Phi Duyệt nhìn bóng lưng hắn đi ra ngoài, môi đỏ mọng mím chặt.

Đây, chỉ là một kế hoãn binh của bản thân, rốt cuộc có thể có tác dụng hay không, cô cũng chỉ là trong lúc tình thế cấp bách bật thốt ra, kéo dài thêm được lúc nào thì hay lúc ấy đi.

Cửa, khẽ kéo lại. Thân thể căng cứng chống thẳng của Phong Phi Duyệt lúc này mới mềm nhũn vô lực ngã xuống giường, "Đây là thế giới nào vậy, Thanh Âm à."

Vừa nói ra khỏi miệng, mới biết bản thân giờ đây đã một thân một mình rồi, xoay người một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng xịu xuống, "Thanh Âm, không biết cậu đang ở đâu đây?"

Đáng lo lắng nhất, chính là cô ấy, cô sợ cô ấy bị ức hiếp, sợ cô ấy không được yên ổn. Nếu như Thanh Âm thật sự cùng mình xuyên không đến dị giới, Phong Phi Duyệt rất sợ cô ấy không thể kiên trì được nữa.

Bóng đêm yên tĩnh, cảnh chém giết dưới cổng thành đã sớm kết thúc. Đám binh sĩ hát vang hành khúc, thu dọn một mảnh đất vàng hoảng thổ kia. Ánh trăng giăng đầy, chữ 'Quân' trên cột cờ Lạc Thành thẳng tắp hữu lực chập chờn trong gió đêm, tuyên bố rõ ràng một phương cao quý, vải gấm màu đỏ giống như huyết sắc tà dương, bị gió nâng lên, bày ra tư thái mạnh mẽ!

Phía dưới trên mặt đất đá xanh, đám binh lính xách tới một thùng nước lạnh cực lớn, cọ rửa hết lần này tới lần khác, tàn huyết bị pha loãng, nước chảy mây trôi, còn có, len lỏi giội rửa khe hở giữa mặt đất, mùi máu tanh nồng nặc, trường lưu dưới chân Lạc Thành.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài mới an tĩnh lại. Mặt trăng lui bóng, cả biên giới đi vào một mảnh tĩnh mịch, đầu óc Phong Phi Duyệt dần nặng nề, hơn nữa mất máu quá nhiều, mới một lúc liền ngủ mê man.

Không biết từ lúc nào, cánh cửa đóng chặt lại không một tiếng động kéo ra một khe hở, gió lạnh lùa vào, cô gái trên giường rùng mình run lên một cái, cuộn tròn thân thể rụt vào trong góc giường.

Một đôi chân, mang theo ánh trăng đằng sau sải bước vào trong, Phong Phi Duyệt không cảm thấy gì, lật người, liền đối diện hướng của nam tử tiếp tục ngủ say.

Bước chân rơi trên thảm lông, nam tử tiến tới trước giường, một bên thân hình cao lớn, lạnh lùng liếc nhìn Phong Phi Duyệt trên giường. Hắn lấy nến sáp bên cạnh đưa tới gần, ánh nến yếu ớt lóe lên một cái, ngọn lửa nảy lên thật cao. Đem dung mạo, nhìn rõ ràng.

Trong giấc mộng, Phong Phi Duyệt chỉ cảm thấy trước mắt giống như có ánh sáng, cô khó chịu hừ nhẹ một tiếng, giơ tay lên muốn che đi, lại đau đến nhíu mày. Thân thể vô thức cựa quậy.

Nhưng mà khối ánh sáng kia, hình như càng lúc càng tiến tới gần, cô khẽ động mí mắt, vừa mới mở ra, nam tử liền dùng một chưởng dập tắt ánh nến. Tiện tay ném một cái, nến sáp màu đỏ lớn cỡ cánh tay đứa trẻ sơ sinh liền bị gảy thành mấy đoạn, nằm nghiêng ngã dưới mặt đất.

"Ai?" Phong Phi Duyệt vừa mở mắt ra, liền trông thấy một bóng đen phía trước, cô muốn bật dậy, lại bị nam tử kia vươn tay đè chặt bả vai, không thể động đậy.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now