Chương 153: Vũ khí giết người

3.7K 78 11
                                    


Chương 153: Vũ khí giết người

Huyền Triều

Ánh trăng lưỡi liềm, lá trúc sắc mảnh như kim, gió xuân không hề mang chút hơi ấm, ngược lại chỉ lộ vẻ ảm đạm.

Lý Yên đem áo choàng vắt lên cổ tay, từ sau khi Phong Phi Duyệt rời đi, mỗi đêm Cô Dạ Kiết vẫn sẽ đến đây nghỉ ngơi, hôm nay, Lý Yên vừa mới đi ra ngoài truyền lệnh, xoay người liền không thấy bóng dáng hoàng đế đâu. Trong lòng có chút lo lắng, cuối cùng, vẫn quyết định đi ra ngoài tìm thử xem.

Bước chân vội vã đáp trên hành lang, đêm lạnh như nước, tìm một hồi lâu, nhưng chẳng mảy may nhìn thấy thân ảnh hoàng đế.

Thuận tay khép chiếc áo choàng lại, Lý Yên chợt cảm thấy chẳng có mục đích, chân đạp mặt đất lạnh như băng, trong đầu đột nhiên thoáng qua một ý niệm.

Cô sải bước đi đến khu rừng trúc kia, đường mòn quanh co khúc khuỷu, hơi thở âm lãnh bí ẩn mang theo chút mát mẻ phả vào mặt, thời gian này ở trong cung xảy ra quá nhiều chuyện, cô cũng lâu rồi chưa đến đây. Nhìn lá rụng ướt đẫm mặt đất, Lý Yên than nhẹ một tiếng, muốn tìm cái chổi đến quét dọn. Đang phân vân không biết nên đặt chiếc áo choàng ở đâu, bỗng nhiên lại trông thấy phía trước có một thân ảnh màu vàng tươi nằm trên mặt bàn, nhìn kỹ lại, chính là hoàng đế.

Nước mắt bất tri bất giác chảy xuống, cô đứng im một chỗ, nửa bước khó tiến.

Trong lòng có chút an ủi, dù sao hoàng đế vẫn còn nhớ đến nơi này, cô nắm chặt áo choàng trong tay, thấp thỏm do dự một hồi, sau đó từng bước từng bước tiến lên.

Cô Dạ Kiết nhắm mắt, có vẻ như ngủ thiếp đi rồi, lông mi nồng đậm khẽ rủ xuống, hắt bóng mờ lên gương mặt nằm nghiêng. Lý Yên dừng bước đứng bên cạnh hắn, áo choàng trong tay nhẹ rơi lên đầu vai nam tử. Toàn thân Cô Dạ Kiết run lên, bàn tay kê dưới dầu dùng sức nắm lấy tay cô gái, lôi kéo nàng về phía mình, "Duyệt Nhi... đi đâu vậy?"

Thanh âm mơ hồ, không biết là mơ hay là tỉnh, Lý Yên luống cuống khó xử, dùng sức muốn rút tay về, lại bị hắn nắm chặt hơn, Cô Dạ Kiết cầm mu bàn tay của cô gái dán lên gò má mình, nhẹ nhàng xoa vuốt, thần sắc có chút mông lung, không muốn mở mắt. Sắc mặt Lý Yên càng thêm ủng đỏ, vô thức gia tăng lực đạo trong tay, nhưng không ngờ dùng lực quá mạnh, cả người lại bị vấp lảo đảo ra sau một bước dài. Hoàng đế thức tỉnh, chợt ngẩng đầu lên.

Tầm mắt đột ngột bắn tới, hai người cách nhau cũng không xa, ánh trăng xuyên qua thân trúc nồng đậm rơi lên trên mặt Lý Yên, dường như đã cách mấy đời, hoàng đế khẽ nheo đôi mắt anh tuấn, bàn tay một phát chế trụ cổ tay cô gái, kéo cả người Lý Yên lên trước, "Là ngươi!"

Đôi mắt cô gái đẫm lệ, cuống quít đưa tay lau nước mắt đi, hai đầu gối đã quỳ xuống, "Bẩm hoàng thường, là nô tỳ, nô tỳ đáng chết."

Cô Dạ Kiết nhẹ thả lỏng nắm tay, hai mắt như ngọn đuốc, ánh mắt tìm kiếm thăm dò không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhăn tái nhợt kia, một lát sau, thanh âm vang dội, "Trẫm đã sớm cảm thấy ngươi có vài phần quen mắt, bây giờ nhìn lại... nói, ngươi rốt cuộc là ai?"

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ