Chương 146: Kế hoạch thế thân

4K 72 17
                                    

Chương 146: Kế hoạch thế thân

Phong Phi Duyệt kinh hoàng lui về phía sau, Cô Dạ Kiết áp đầu nàng vào lồng ngực mình, một tay theo đó quấn quanh eo nàng, run rẩy dính chặt, "Duyệt Nhi, không phải sợ."

Phong Phi Duyệt thở dốc, quả tim nảy lên thùm thụp, tựa hồ đã gần vọt tới cổ họng.

"A...a..."

Sau lưng, đôi mắt đục ngầu của cô gái sau khi nhìn thấy Cô Dạ Kiết đột nhiên trở nên sáng rõ, hai tay kéo lê dưới mặt đất dùng sức vùng vẫy, thanh âm mắc giữa cổ họng, thống khổ kêu gào.

Phong Phi Duyệt vẫn chưa hoàn hồn, đôi đồng tử như lưu ly rời khỏi thân thể cô gái vừa xuất hiện trong tầm mắt, nàng ngoái đầu nhìn lại, một tay níu lấy vạt áo hoàng đế.

"A..." Tiếng gào thét bi thương như tiếng kêu gào đau đớn, dung nhan bị hủy hoại dữ tợn nhíu chặt, nơi đáy mắt trong veo, lưu lại từng chuỗi nước mắt dài. Tứ chi phủ phục nằm trên mặt đất, cả thân thể, chỉ có cái đầu có thể dùng lực ngước lên, ánh mắt cô gái vô cùng phức tạp, tựa hồ nhuốm đầy yêu hận, thật giả khó phân. Tầm mắt ướt át từ trên người Cô Dạ Kiết chuyển đi, rơi lên Phong Phi Duyệt đứng bên cạnh.

Hai mắt như một nhìn thẳng tới, cho đến khi nhìn thấy rõ ràng gương mặt Phong Phi Duyệt, đôi con ngươi hoảng sợ tụ lại một điểm, miệng há to, bất đắc dĩ vì lưỡi bị cắt đứt, mà thốt không ra được nửa chữ. Cô ta muốn giãy giụa, nhưng bởi vì kinh mạch bị chặt đứt khiến cho tứ chi khô rút không duỗi ra được, khó khăn đưa khuỷu tay chống lên mặt đất, đỡ lấy toàn thân, hai chân phía sau không có chút khí lực, bộ dáng nhìn qua, làm người ta kinh hãi không thôi. Cô gái đưa một tay ra, năm ngón tay lại co rút rũ xuống, lệ rơi đầy mặt, chỉ chực bổ nhào lên phía trước, lại bị khóa sắt buộc trên cổ chân kéo trở về, nặng nề té xuống đất.

Phong Phi Duyệt nhẹ kéo bàn tay hoàng đế đang đặt trên vai mình xuống, hài thêu cung đình tinh xảo đạp lên trước một bước, ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng vào cô gái nằm dưới đất.

Gần trong gang tấc, mới nhìn thấy rõ hận ý trong mắt cô gái, sắc ngót bén nhọn, hận không thể thiêu hủy nàng đến tận xương, hàm răng cắn chặt, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Trong lòng Phong Phi Duyệt vẫn còn sợ hãi, mở miệng hỏi, "Cô là ai?"

Nước mắt, giao hòa vết máu, cô gái mở cái miệng trống không, đầu tóc rối tung ướt nhẹp dính bên gò má, cánh môi khẽ đóng khẽ mở, so với người chết còn thống khổ hơn vạn phần. Phong Phi Duyệt đưa tay che miệng, lúc này mới phát hiện, thì ra cô gái đã bị người ta chặt đứt tứ chi, cắt đứt đầu lưỡi. Cô Dạ Kiết mặt không đổi sắc, khóe miệng mím lại khẽ cử động, tiếp đó mở miệng, "Cô ta là, Quân Duyệt."

"Oanh..." Đầu óc nổ tung, Phong Phi Duyệt cả kinh trợn mắt há mồm, toàn thân nàng run rẩy, khoảng cách gần như vậy, lại trông thấy cô gái nhếch môi cười đến quỷ dị, hai bả vai dùng một tư thế kỳ quái run lẩy bẩy, ánh mắt hiện đầy băng lạnh, đột nhiên bắn thẳng đến đây!

Phong Phi Duyệt bị dọa đến mức giật mình lui lại một bước dài, hai tay chống trên mặt đất, cô gái cắn răng nghiến lợi, chống khuỷu tay lên, một cánh tay buông thỏng đến tận cổ chân. Mặc dù không có quá nhiều khí lực, nhưng vẫn dọa Phong Phi Duyệt đến đổ mồ hôi lạnh toàn thân, Cô Dạ Kiết nhíu mày tiến lên, chân thon dài lướt qua giữa khoảng không, cô gái bị đá ra xa mấy bước.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ