Chương 160: Buông tay

4.5K 76 10
                                    


Chương 160: Buông tay

Cây cổ thụ cao chọc trời vây quanh thành một đoàn, ánh trăng nhợt nhạt rơi vãi trên bóng cây loang lổ, lời của nàng, từng câu, từng chữ, nện thình thịch vào tâm khảm Cô Dạ Kiết, không cách nào xua đi được.

Hắn biết, cuộc sống như vậy, vừa khéo chính là cuộc sống hắn không thể cho nàng.

Vốn tưởng rằng, cuộc sống cao quý hoa lệ lúc trước mới là điều nàng muốn, lại không biết, chính vì trái tim thuộc về nơi đó, nàng mới có thể cam tâm tình nguyện lưu lại, từ trước đến giờ, hắn đã quen với bản tính kiên cường của nàng, cứ như vậy, dần dần bỏ qua mong muốn thật sự trong thâm tâm nàng.

Đến đêm khuya, gió lạnh chợt nổi lên, chút ánh sáng vỏn vẹn ngoài rừng cây hoàn toàn biến mất, đang thấp thỏm lo âu, bầu trời trên đỉnh đầu đột nhiên sáng lại, Phong Phi Duyệt ngước mắt, chỉ cảm thấy trên mặt lạnh như băng, có thứ gì đó rơi xuống, lạnh buốt đến tận xương. Nàng đưa tay sờ thử, không ngờ lại có tuyết rơi, không khí nháy mắt lạnh đến cực hạn, gió nổi lên táp vào mặt, giống như muốn hung hăng xé mở từng đạo vết thương, đau nhức dữ dội.

Hơi thở nóng hổi phả ra ngưng tụ thành sương, quanh quẩn bên cánh mũi, Cô Dạ Kiết áp hai tay lên mặt nàng, Phong Phi Duyệt giãy giụa, lại bị hắn gắt gao giữ chặt, "Ta nghĩ, nếu như có thể ở lại trong cánh rừng này mãi mãi, cũng không có gì đáng sợ."

Y phục mỏng manh dính sát vào người, cánh rừng này vậy mà có thể trải qua bốn mùa trong một ngày, đừng nói là không tìm được đường ra ngoài, cho dù khó khăn lắm mới tìm ra được, cũng chẳng có mấy ai chịu được kiểu khí hậu thay đổi thất thường như thế này. Cánh mũi Phong Phi Duyệt lạnh cóng đến đỏ bừng, chỉ trong chớp mắt, bông tuyết nhẹ nhàng như lông ngỗng đã lấp thành một tầng mỏng trên mặt đất, Cô Dạ Kiết ôm lấy bả vai nàng, mang tới dưới một gốc cây đại thụ.

Hai người cùng dựa vào một chỗ, hoàng đế nhìn Phong Phi Duyệt bên cạnh, mặc dù bên ngoài lạnh, nhưng trên trán hắn lại mơ hồ toát mồ hôi lớn chừng hạt đậu, "Không ai phải trở về nữa, Duyệt Nhi, nhìn thấy không, khu rừng này có tên là Tích Duyên Lâm."

Hốc mắt Phong Phi Duyệt nóng rát, vừa nghe thấy câu nói 'không ai phải trở về nữa' nước mắt liền không khống chế được trào ra, tâm không hiểu sao lại khó chịu, "Chàng vẫn còn đại nghiệp thống nhất thiên hạ," Nàng xoay đầu lại, hai mắt đỏ bừng dõi theo hắn, "chàng và ta không giống nhau."

Mái tóc Cô Dạ Kiết vô lực rỹ xuống đầu vai, đồng tử màu hổ phách, hiện ra đầy mệt mỏi kiệt quệ, một mảnh bông tuyết khe khẽ bay xuống, nam tử nhắm mắt, nhẹ nhàng dính trên lông mi nồng đậm, "Duyệt Nhi, tim của ta đau quá." Cổ họng hắn khẽ nhấp nhô, môi mỏng run rẩy khép mở, khóe miệng mím lại thành một đường, từ từ mở mắt, Phong Phi Duyệt nhìn giọt nước lạnh như băng chảy xuống từ đôi con ngươi khác hẳn với người bình thường kia, lướt qua gò má tinh xảo trước mắt, cô độc như vậy, ...

Nàng không biết, đó là nước mắt của nam tử, hay là hoa tuyết rơi xuống, tầm mắt mông lung, toàn bộ thế giới trong mắt đều mơ hồ, hoa tuyết bắt đầu rơi xuống nhiều hơn, một mảnh, lại thêm một mảnh.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now