Chương 62: Gắt gao bức bách

5K 100 2
                                    

Chương 62: Gắt gao bức bách

Thi tiệp dư muốn gắng gượng nhấc người dậy, giữa chừng khựng lại, một góc màn tơ màu trắng xẹt qua tầm mắt, xuyên qua đường nét mông lung kia, nàng ta nhìn thấy một bên mặt kéo căng khẩn trương của Cô Dạ Kiết, liềm nằm trở lại. Tựa vào gối thêu, chỉ cảm thấy có chút nhức nhối.

Mạch Thần Lại đứng phía sau, ánh mắt dịu dàng, đột nhiên lại dâng lên khói mù không thích hợp, may mắn được sủng hạnh của hắn, xem ra vẫn là chạy không khỏi. Lúc Cô Dạ Kiết có thể cứu Thi tiệp dư, biểu hiện ra chút do dự, nhưng lúc Phong Phi Duyệt hút hết độc kia ra, Cô Dạ Kiết lại quên mất băn khoăn trước đó của mình. Một màn này, Mạch Thần Lại không hề dự liệu trước, có lẽ, Cô Dạ Kiết cũng không ngờ tới, chỉ có điều, người khác đều đã nhìn ra rõ rõ ràng ràng rồi.

Sắc mặt của hắn rất kém, khóe miệng mang theo dấu vết màu đen, "Nàng có biết, vạn nhất có sơ suất gì, nàng sẽ mất mạng không?"

Phong Phi Duyệt nhẹ lau miệng, tất nhiên nàng biết, tầm mắt xuyên qua nam tử trước mặt, rơi lên trên người Mạch Thần Lại, "Thần thiếp biết nguy hiểm, chỉ là thần thiếp, tin tưởng Mạch y sư."

Mạch Thần Lại ngẩng đầu, phần tín nhiệm trong mắt nàng kia, nóng rực, khiến hắn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Nếu thần thiếp trúng độc, Mạch y sư nhất định đôc hết toàn lực cứu thần thiếp, thiếp tin huynh ấy!" Nàng gật đầu, thấy sắc mặt Cô Dạ Kiết trầm xuống, liền bổ sung một câu, "Huynh ấy là người hoàng thượng tin tưởng nhất, thần thiếp cũng vậy."

Phong Phi Duyệt nhíu mày, một câu nói, đem thân phận của Mạch Thần Lại bày ra ngoài, nàng tin hắn, tôn trọng hắn, đồng thời cũng không để kẻ khác bắt được điểm yếu gian hoạt.

"Khụ khụ..." Gió lạnh bên ngoài thổi vào, làm thân thể yếu ớt của Thi tiệp dư không kiềm giữ được, nín nhịn một hồi lâu, vẫn phải ho ra tiếng.

"Khụ khụ..."

Cô Dạ Kiết khoát tay một cái, "Hai người lui xuống trước đi." Bước chân đã sớm hướng phía giường hẹp của Thi tiệp dư đi tới.

"Nằm xuống!" Hắn ấn lên vai vô gái, để cho nàng ta nằm xuống. Phong Phi Duyệt nhìn một cái, liền theo sau Mạch Thần Lại đi ra ngoài.

"Hoàng thượng, người có nghiêm trọng lắm không?" Thi tiệp dư vươn tay, nhẹ lau khóe miệng của hắn.

"Không sao!" Cô Dạ Kiết giữ lấy tay nàng ta, tỳ trán chống đỡ trên mu bàn tay cô gái, khẽ khép mắt.

Nhìn vẻ mặt đầy mệt mỏi của hắn, Thi tiệp dư không dám nói lời nào, chỉ là gắng sức xoay người một cái, nhận thấy động tác của nàng, hoàng đế theo đó ngẩng đầu lên.

"Hoàng thượng, thời gian không còn sớm nữa, nằm một lát đi." Nhìn nàng ta cố ý để trống nửa bên giường, Cô Dạ Kiết ghé mắt, thấy hai người kia đã sớm đi ra ngoài, cửa điện cũng đã khép lại. Gương mặt tuấn tú không hề có chút biểu tình, hắn vén chăn gấm lên, để nguyên y phục nằm vào giường, để Thi tiệp dư tựa lên vai mình.

Phong Phi Duyệt cùng Mạch Thần Lại đi ra bên ngoài, hai người không nói một câu nào, liền xoay người hướng phía phòng mình đi tới.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now