Chương 152: Thích chinh phục

3.7K 74 7
                                    


Chương 152: Thích chinh phục

Thanh âm tên đàn ông gào rú đau đớn, Thất Duệ khẽ nhíu đầu mày, hứng thú càng phát ra mãnh liệt.

Tên kia bị thủ vệ kéo xuống, đám người dưới đài hứng thú dâng cao, chơi thật tận hứng. Phong Phi Duyệt lặng im ngồi một chỗ, giống như đang nghỉ ngơi dưỡng sức, xem ra, đám người này là định luân phiên tác chiến, tà tứ như Thất Duệ, không ép được nàng thuần phục, hắn quyết sẽ không dừng tay.

Lạnh mắt nhìn xuyên qua đám người, rượu qua ba tuần, trò hề tất lộ, lại có một tên nam nhân tập tà tập tễnh bước tới. Lần này, hắn chọn một dây roi da, toàn thân sợi dây đen bóng, nửa đầu dây còn kéo dài dưới mặt đất. Cổ tay tráng kiện dùng sức vung lên, chỉ nghe thấy tiếng 'pặc pặc' đứt đoạn truyền tới, hai mắt tên đàn ông đục ngầu đi lên trước, "Cô... ngoan ngoãn thuận phục lão tử, nếu không, nếu không ta cũng không buồn thương hoa tiếc ngọc đâu."

"Ha ha..." Đám người xung quanh bật cười, có kẻ bắt đầu bỡn cợt, "Lôi lão đại, có khi nào thấy ngươi thương hoa tiếc ngọc với nữ nhân đâu, lẽ nào, đổi tính rồi..."

Tên kia nghe vậy, bước chân vừa tiến lên một nửa liền khựng lại, vươn bàn tay lớn như tấm quạt ra sau gáy gãi gãi mấy cái, câu chữ nói ra tất nhiên đã không còn lưu loát, "Biến, các ngươi biến đi, lão tử đây cái gì cũng không biết, chỉ, chỉ biết... xót nữ nhân của mình."

Một câu làm đám người cười ầm lên, Thất Duệ một tay chống dưới cằm, nhìn thấy trong mắt Phong Phi Duyệt thoáng qua một tia chán ghét, hắn gảy gảy ngón trỏ, đẩy sợi tóc dính sát bên người ra. Tên nam nhân kia từng bước từng bước ép sát, càng đến gần mục tiêu, hơi men trong người càng tản đi nhanh chóng, cho đến khi tới trước mặt lồng sắt, thì đã gần như tỉnh tảo trở lại.

Roi da khẽ thăm dò, chỉ là đánh lên song sắt, phần đuôi nhanh chóng quất ngược trở lại, cả lồng sắt phát ra tiếng run rẩy kịch liệt, trong lòng Phong Phi Duyệt tthoáng qua chút bất an, xem ra, tên nam nhân này nội lực cực kỳ thâm hậu, lại thêm bài học lúc nãy, xem ra càng khó đối phó hơn. Nàng chậm rãi đứng người dậy, không dám tiến quá gần lên trước, tên kia cũng không cho nàng thời gian phản ứng, roi da trong tay gào thét xuất hiện, lần này, lại lướt qua song sắt, trực tiếp đáp thẳng lên trên người nàng.

Phong Phi Duyệt nghiêng người, nhảy lên một bước, lúc rơi xuống nàng vươn tay chống đỡ mặt đất, còn chưa kịp thở dốc, roi thứ hai lại bay tới. Mới bắt đầu, vẫn còn thành thục, nàng thầm nhủ may mắn, nhờ có một tháng huấn luyện kia Quân Ẩn đã truyền thụ cho nàng đầy đủ năng lực phản ứng. Qua vài hiệp, thể lực của nàng dần dần suy giảm, tên nam nhân kia lại thừa cơ nhảy lên lồng sắt, trường tiên lao tới, 'vút' một tiếng bị vung thành một đường thẳng tắp, phần đuôi giống như con rắn uốn lượn, há to cái miệng hung hăng dữ tợn.

Phong Phi Duyệt móc một tay lên đỉnh lồng sắt, hai chân cũng theo đó nhảy lên, sau lưng uốn thành một đường cong hoàn mỹ, mắt cá chân quấn quanh phần đuôi roi, lúc rơi xuống, nàng bắt chéo hai chân rồi lần lượt đạp thân roi da xuống dưới đất. Gần sát lồng giam, phía dưới đã có người lên tiếng nhắc nhở, "Coi chừng."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now