Chương 202 - 204 (hết)

15.4K 210 63
                                    


Chương 202: Gặp lại Thanh Âm

Thời gian như thoi đưa, hoa âm tản đi, Phong Phi Duyệt vẫn lo lắng chuyện phần thánh chỉ kia, may mà, lâu như vậy đến giờ vẫn không có động tĩnh.

Gió đêm, thay đổi nhanh chóng, Cô Dạ Kiết mở thư tín ra, khóe miệng lãnh nghị kiên quyết theo tầm mắt rơi vào nội dung rộng mở kia, Phong Phi Duyệt tay nhấc trà thơm, vài ba bước đi tới sau lưng nam tử.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Nàng tiến lại gần, nam tử vươn tay ôm nàng sang, "Nàng xem đi."

Giao bức thư trong tay cho nàng, Phong Phi Duyệt đặt chén trà xuống, một tay mở ra, đôi mắt xinh đẹp lướt qua phía trên một vòng, "Quốc quân Minh Triều?" Nàng chau mày ngẫm nghĩ giây lát, "Là người lúc trước phái binh giúp chàng đó sao?"

"Đúng vậy, mấy năm nay, giữa chúng ta có trao đổi thư từ qua lại, bây giờ Minh Triều đã yên bình, lần này hắn đến, còn mang theo gia quyến." Tâm tình Cô Dạ Kiết rất tốt, tuấn nhan dâng lên ý cười đầy rạng rỡ, Phong Phi Duyệt thấy thế, tựa nửa người trên vào cánh tay nam tử, "Nghe nói, quốc quân Minh Triều, rất quyến rũ."

Hoàng đế nhướn mắt, sắc mặt mang theo vài phần không hiểu, "Lời này có ý gì?"

"Người bình thường, chỉ cần gặp qua một lần, sợ là cả đời này, không có mấy người có thể quên được diện mạo của hắn, hắn không những dung mạo tuấn mỹ, thậm chí, trong yêu tà còn mang theo đầu độc, cực kỳ âm mị." Phong Phi Duyệt có vẻ rất hiếu kỳ, "May mà, thiếp cũng có thể tận mắt nhìn thấy một lần."

Cô Dạ Kiết nhìn đôi mắt lấp lánh rực rỡ kia của nàng, lúc này trầm mặt xuống, gấp bức thư trong tay lại rồi đút vào tay áo. Phong Phi Duyệt ngước mắt nhìn, khóe mắt rõ ràng hiện ra đầy giảo hoạt, nàng giang rộng hai cánh tay, từ phía sau ôm lấy thắt lưng rắn chắc của nam tử, "Yên tắm, hắn có đẹp hơn nữa, cũng không đẹp bằng chàng."

Long nhan hoàn đế vui mừng, nghĩ ra một câu để chặn cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại, "Ta cũng muốn xem thử, là nữ nhân như thế nào, mà có thể lọt được vào mắt hắn."

"Cắt!" Phong Phi Duyệt tức tối, muốn lui người, lại bị Cô Dạ Kiết nắm hai tay, không thể động đậy, "Duyệt Nhi, ngày đó trên chiến trường, nàng dùng đôi tay đánh vang trống trận, ngày mai là ngày bọn họ đến nơi, ta muốn nhờ nàng đánh thêm một lần nữa được không, ta muốn nghe."

Phong Phi Duyệt gật đầu, một ngón tay quấn lấy nhánh tóc đen bóng rũ xuống trước ngực nam tử, "Kiết, thiếp rất vui."

Bàn tay hoàng đế nắm lấy tay nàng siết chặt thêm vài phần, gò má kề nhau, thanh âm cũng vô cùng êm ái, "Vì sao?"

"Ta nhìn thấy rồi, chàng có bằng hữu." Hai tay nàng dùng sức vòng quanh cổ nam tử, cả thân thể đè lên đầu vai hắn, Cô Dạ Kiết nghe vậy, mím chặt môi mỏng, không nói gì. Phong Phi Duyệt thật tâm giãn mặt ra, Kiết của nàng, không nên ngoại trừ bản thân mình, ngoại trừ nàng, ngoại trừ mẫu hậu, thì đều không để ý đến bất kỳ ai khác.

Ánh nến nhiễm động, trong bóng đêm đang lặng lẽ kéo đến, hai người chuẩn bị nghỉ ngơi sớm một chút. Phong Phi Duyệt nằm vùi trong khuỷu tay nam tử, nghe tiếng hít thở trầm ổn hữu lực của hắn, nàng làm thế nào cũng không ngủ được. Trong lòng, không khỏi rung động, nàng không nói được loại kích động này là từ đâu mà đến, trong mơ hồ tối tăm, dường như có hy vọng gì đó.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 04, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now