Chương 52: Muốn nàng so đo

5K 86 7
                                    

Chương 52: Muốn nàng so đo

Xúc cảm trong tay, giống như thứ tơ lựa thượng hạng, lưu luyến dưới lòng bàn tay. Xung quanh miệng vết thương do mảnh vỡ, đã sưng đỏ, phần đầu mảnh vụn bén nhọn nhô ra lên ngoài, Phong Phi Duyệt cắn môi, nhìn mình đầu tóc mất trật tự trong gương, ngửa chiếc cằm thon gọn lên cao.

Bản thân mình ở Lạc Thành chịu một đao kia, còn đau đớn hơn thế này nhiều, khiến nàng khó hiểu nhất, chính là thái độ lúc nóng lúc lạnh của vị vua này, bàn tay rơi vào thắt lưng nàng, chậm rãi lướt lên trên. Cô Dạ Kiết vươn một tay chống bên cạnh người nàng, ở bên tai nàng thì thầm, "Duyệt Nhi..."

Phong Phi Duyệt xoay đầu lại, thừa dịp trong khoảnh khắc hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, tay Cô Dạ Kiết chính xác rơi lên mảnh vụn kia, dùng lực một cái, liền rút ra.

"Ưm..." Nàng sít sao nhíu chặt đầu mày, cả người nặng nề khụy xuống, hai đầu gối mềm nhũn, may mà trên tay có phản ứng kịp thời, hai tay lúc này mới dùng lực kéo người dậy, "Tạ hoàng thượng."

Cô Dạ Kiết lập tức ôm lấy eo nàng nhấc lên, để nàng nằm lên trên giường, đưa tay từ trong túi áo lấy ra một lọ thuốc cao, ở trên miệng vết thương của Phong Phi Duyệt tỷ mỷ bôi loạn. Đau đớn, xen lẫn mát lạnh không thể nói rõ, một lát sau, liền cảm thấy đỡ hơn phân nữa, "Nếu đã không phải do hoàng hậu hạ dược, sao nàng lại không nói?"

Phong Phi Duyệt khẽ mở hai mắt đang nhắm nghiền, chẳng trách hoàng đế lại kỳ quái như vậy, thì ra là, đã điều tra rõ chuyện này không liên quan đến mình, "Thần thiếp tận lực phủ nhận, nhưng, hoàng thượng liệu có tin không?"

"Nàng không nói, làm sao trẫm biết được?" Cô Dạ Kiết dừng động tác trong tay, đầu ngón tay còn quanh quẩn mùi vị cao dược thanh mát.

"Chậu hoa lan kia, thần thiếp quả thật không biết bóng dáng ở đâu, bây giờ hoàng thượng lại nói là hạ dược, thần thiếp lại càng thêm không hiểu, trong hoàng cung này, có ai đó bị trúng độc sao?" Phong Phi Duyệt xoay đầu lại, mang theo vẻ mặt vô tội.

"Không cần giả ngây giả ngô." Đầu ngón tay Cô Dạ Kiết xoa chút cao dược, ở miệng vết thương của nàng hung hăng đâm xuống, "Hoàng hậu thông minh hơn người, sao có thể không hiểu ý của trẫm?"

"A..." Thật sự là chỗ nào đau, hắn liền hướng vào chỗ đó xuống tay. Cả người Phong Phi Duyệt suýt chút nữa nhảy dựng ra khỏi giường, trong miệng nặng nề thở ra một hơi.

"Bệnh của Thi tiệp dư, mặc dù không trực tiếp lên can tới nàng, nhưng hoa lan kia lại là vật trong Phượng Liễm Cung, hoàng hậu, nếu muốn tìm căn nguyên, nàng vẫn khó tránh tội này." Hoàng đế vẫn là khí thế dọa người, nhưng ngữ khí đã bình tĩnh phần nào, không còn gay gắt như lúc nãy nữa.

"Hoàng thượng," Phong Phi Duyệt cũng không muốn hơn thua, "hoa lan kia là của thần thiếp, không sai. Nhưng người đã từng qua tay, không chỉ có một mình thần thiếp. Hoàng thượng vội vã đến Phượng Liễm Cung đòi thuốc như vậy, chứng tỏ bệnh của Thi tiệp dư, nhất định không thể thoát khỏi liên quan với hoa lan đó. Một chậu hoa chết rồi thì thôi, kẻ giật dây đằng sau này, tính kế nhất cư lưỡng tiện như vậy, còn không phải cực kỳ cao minh sao."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now