Chương 36: Nộ khí cực đại

5.1K 89 9
                                    

Chương 36: Nộ khí cực đại

Làn váy màu đỏ thẫm, rực rỡ chói mắt lướt qua thềm cửa đại điện mà đi, bên ngoài, Ngọc Kiều thấy Phong Phi Duyệt đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên nụ cười thoải mái, tiến lên đón, "Nương nương."

Rốt cuộc cũng thở ra được một hơi, Ngọc Kiều đỡ cổ tay Phong Phi Duyệt, một đường hướng phía Phượng Liễm Cung mà đi.

"Hoàng hậu nương nương." Sau lưng, Mạch Thần Lại do dự một chút vẫn là sải bước đuổi theo.

Phong Phi Duyệt đứng im một chỗ, Ngọc Kiều bên cạnh xoay đầu lên tiếng, "Mạch y sư có chuyện gì không?"

Bị nàng ta hỏi như vậy, nam tử chỉ là khẽ nhấp nhô hầu kết, không nói ra một câu nào. Phong Phi Duyệt đưa lưng về phía hắn, cũng không xoay đầu, liền nói với Ngọc Kiều, "Ngươi lui xuống trước đi."

"Dạ, nương nương." Ngọc Kiều nghe vậy, liền ngoan ngoãn lui ra xa, canh chừng bên ngoài đình viện.

"Mạch y sư, có lời gì không tiện nói sao?" Phong Phi Duyệt xoay người, đối mắt với nam tử.

"Nương nương..." Hắn khó khăn mở miệng, lại phát hiện một câu mắc giữa cổ họng, làm thế nào cũng không nói ra được.

Phong Phi Duyệt cũng không vội truy vấn, chỉ là vẻ mặt điềm tĩnh, thần sắc nhu hòa. Mạch Thần Lại thân thể cao lớn cứng ngắc đứng nguyên một chỗ, chần chừ chưa lên tiếng, "Nương nương, người không cần lo lắng."

"Bổn cung, không nên lo lắng cái gì?" Nàng bắt được cơ hội trong lời nói, ngữ khí có phần cấp bách. Chút hy vọng nhỏ nhặt, khiến đôi con ngươi cố tự trấn định của nàng phủ lên một tầng mong đợi.

Nhìn thần sắc cô gái, Mạch Thần Lại nhất thời không phản bác được, hắn mở miệng, lại lại yên lặng không lên tiếng, một hồi lâu sau mới rủ đầu xuống, nói, "Thần, nhất định tận lực!"

Tận lực? A...Ánh mắt Phong Phi Duyệt chuyển lạnh, nàng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Ánh nắng, vẫn rơi vãi xuống, một chút ít rơi lên trên tóc, trên vai nàng, ấm áp, rồi lại bị nàng bức lui mấy phần. Cho đến khi tròng mắt truyền đến đau nhức, nàng mới nhắm mắt lại, thân thể đưa lưng về phía Mạch Thần Lại, "Vậy, vẫn còn hy vọng sao?"

Ai cũng nghe ra được, dè dặt thận trọng trong lời nói của nàng, Mạch Thần Lại nhìn bóng lưng kia, lại đột nhiên có loại xúc động muốn ôm nàng vào trong ngực, "Thần, nhất định tận lực."

Dứt lời, Phong Phi Duyệt kiên quyết rời đi, nàng sợ tiếp tục chờ đợi, mình sẽ không che giấu được nữa.

Mạch Thần Lại ở phía sau, mắt nhìn thân ảnh của nàng, từng bước một tiến về phía trước mà đi, mỗi một bước, đều đặc biệt hữu lực, giẫm lên mặt đá xanh, lưu lại giấu chân rõ ràng dưới ánh mắt trời. Vẻ mặt ôn nhuận, dưới ánh sáng rực rỡ trên cao, lại lạnh lẽo băng sương. Hắn theo sát đằng sau Phong Phi Duyệt, theo chuỗi bước chân kia, giẫm lên trên vết giày phía trước, che kín một chuỗi tiêu điều. Từ nay về sau, nàng cô đơn, có ta tới làm bạn!

Cảm giác thấy âm thanh bất thường sau lưng, Phong Phi Duyệt xoay người, lạnh lùng liếc nhìn.

Mạch Thần Lại đem lấy mỗi bước chân nàng lưu lại cũng in dưới chân mình, hắn đứng yên, chỉ nói một câu, "Chỉ cần nàng mở miệng, nàng muốn cái gì, ta đều sẽ cho nàng."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now