Chương 121

3K 59 5
                                    

Chương 121

Ánh mắt Phong Phi Duyệt kiên định, tầm mắt rơi lên trên người Mạch Thần Lại, nắm chặt viên thuốc trong tay.

"Sao huynh lại hỏi như vậy?"

Ánh mắt của nàng, giống như ngọn lửa nóng bỏng. Phảng phất như, có thể nhìn thấu người khác ngay lập tức. Mạch Thần Lại cúi đầu, cố tự trấn định thần sắc, "Ta chỉ là thuận miệng hỏi thử thôi."

Phong Phi Duyệt nhìn viên thuốc trong tay, nàng khẽ mở đôi môi đỏ mọng, từ từ đưa nó vào trong miệng.

Đầu mày nhíu chặt, mùi vị đắng gắt nhanh chóng lan tràn, nhấc chén trà trên bàn lên, nàng khẽ nhấp một ngụm, lúc này mới hoàn toàn nuốt trôi viên thuốc trong miệng xuống.

Mạch Thần Lại như ngồi trên đống lửa, khuôn trán trơn bóng rỉ đầy mồ hôi, hai tay dưới trường bào màu trắng, nắm chặt, rồi lại buông ra.

Phong Phi Duyệt thấy hắn ngẩng đầu lên, cũng không nói chuyện, nàng liền mỉm cười tỏ ý, nàng đã hoàn toàn nuốt đi viên thuốc trong miệng.

Yên lặng ngồi chốc lát, sau lưng Mạch Thần Lại chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, trà trong chén đổi một nước rồi lại một nước, lại thấy Phong Phi Duyệt vẫn như cũ không hề hấn gì, không có một chút phản ứng.

Lúc này hoàng thượng sắp kết thúc lâm triều, nếu như đến lúc đó nàng xảy ra chuyện mà nói...

"Nương nương..."

Vừa nghe xưng hô như vậy, Phong Phi Duyệt không khỏi cảnh giác, nàng mím chặt mép chén, chỉ là không mở miệng.

"Nàng..." Mạch Thần Lại do dự, thử dò xét hỏi, "nàng, có thấy hơi choáng váng không, có cảm giác muốn ngủ?"

Phong Phi Duyệt nheo mắt nhìn tuấn nhan khẩn trương kia, nàng vừa định lắc đầu, cả người lại ngã về phía trước, chén trà trên bàn bị lật tung, lăn đầy xuống đất.

Mạch Thần Lại bị phản ứng đột ngột của nàng làm cả kinh đến trợn mắt há mồm, hắn vội vàng đứng dậy, hai tay nhẹ rơi lên hai vai cô gái "Hoàng hậu..."

Phong Phi Duyệt không có chút phản ứng, đã lâm vào hôn mê.

Khó khăn lắm mới đưa nàng trở về phòng luyện đan, Mạch Tu đã nôn nóng đứng chờ ở đó, thấy Mạch Thần Lại ôm cô gái trong ngực sải bước đi đến, vội vàng nghênh đón, "Sao bây giờ mới đến?"

Mạch Thần Lại vội vã mang Phong Phi Duyệt vào trong nội điện, "Dọc đường đi phải tránh mọi người, có chút phiền toái."

"Mau bắt đầu đi, nếu không dược tính sẽ mất hết đấy." Mạch Tu xoay người sang chỗ khác, "Ta đi ra ngoại điện trông chừng, nếu thái hậu hai cung cùng các vị phi tần có chuyện, ta đã dặn dò Lâm Doãn nên ứng đối như thế nào, ta ở ngay bên ngoài điện, yên tâm đi, tuyệt đối không được phân tâm."

Mạch Thần Lại gật đầu, hắn đặt Phong Phi Duyệt lên trên giường, Mạch Tu lúc này đã đi ra ngoài, canh giữ ngay bên ngoài cửa điện.

Trong miệng đỉnh khổng lồ kia, nước thuốc đen đặc không ngừng sôi trào, không phải nguyên nhân do nước nóng, mà là dược tính đã phát huy đến mức mạnh nhất. Hắn không do dự thêm nữa, hai tay lập tức rơi lên vạt áo trước của Phong Phi Duyệt, nhưng làm thế nào cũng không dùng lực được. Trong giấc mộng, dung nhan cô gái điềm tĩnh an tường, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, người nàng tin tưởng như vậy, lại lặng lẽ đưa mình đến nơi như thế này. Động tác trong tay Mạch Thần Lại có chút bất an, qua thật lâu, mới cởi ra được chiếc nút áo đầu tiên.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now